Kết quả tìm kiếm cho "chong chon me"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17
An nhìn cuộn tiền mẹ giấu trong cái áo tặng cháu mà rớt nước mắt. Từ ngày lấy chồng, cô chưa báo hiếu được gì cho mẹ.
Em không có chọn lựa nào khác là phải làm sao để cha mẹ hiểu giới hạn của việc can thiệp vào chuyện gia đình em.
Tôi có 2 người bạn đều cùng xuất phát điểm như nhau, nhưng 2 cuộc đời đã rẽ 2 hướng khác nhau.
Hôn nhân với phụ nữ như một canh bạc nên cần có sự cân nhắc, tính toán. Nhưng sự tính toán nào cũng có cái giá của nó.
Ít ra, sự hy sinh của em lúc này còn có một điều giúp em thanh thản mãi về sau: mình đã làm tròn chữ hiếu.
Suốt 45 năm qua, hễ thấy ở đâu có người hoạn nạn, khó khăn, bà lại kêu dâu con “gửi người ta vài ký gạo hoặc thùng mì”
Cô không vòng vo nữa mà nói thẳng. Anh có hai lựa chọn, hoặc là cô, hoặc là mẹ. Cô sẽ chỉ sống với chồng.
Ba mươi lăm tuổi, con vẫn chưa tìm cho ba mẹ một nàng dâu, dù ba mẹ vẫn luôn nhắc rằng: “Hãy chọn người con yêu, chọn vợ cho con, chớ không phải chọn dâu cho ba mẹ”.
Một bên tình, một bên hiếu, Nghĩa đành chọn cách im lặng lánh mặt để hai người đàn bà ở lại cắn đắng nhau cho đến sức tàn lực kiệt.
Nghe mẹ chồng nói tôi thở phào nhẹ nhõm, bà bỏ qua được câu nói "cà chớn" của tôi, đủ biết bà yêu con trai đến mức nào, và bà đã dần yêu luôn con dâu, người mà con trai bà yêu.
Tôi mỉm cười, chuyện cũ bỏ qua hết cho nhẹ lòng. Chuyến đi vất vả nhưng con gái tôi lần đầu được đi xa, lần đầu được gọi tiếng bà nội, tiếng ba, và cũng là lần đầu tiên trong đời nhận được nụ hôn của ba ruột.
Lí trí tôi cố dỗ dành rằng, bà cũng thật đáng thương, rằng bà bị bệnh nhưng trong tiềm thức sâu xa vẫn vọng lại những tiếng hờn trách, bực bội...