Kết quả tìm kiếm cho "chau dich ton"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Dù sống ở thành phố lớn và là cán bộ công nhân viên, nhưng mẹ tôi vẫn giữ tư tưởng cũ kỹ. Tôi và em gái luôn bị bà coi thường.
Ông bà hay cưng nựng cậu cháu đầu tiên, xuýt xoa "cháu đích tôn nhà tôi đây". Em buồn, không muốn về thăm ba mẹ cùng lúc với nhà anh chồng.
Thằng bé sẽ phải gánh vác trách nhiệm khi đeo tấm biển đích tôn trên cổ. Lỡ là con gái, con sẽ ra đời trong tiếng thở dài thất vọng
Chồng tôi khóc rất nhiều, xin lỗi tôi, nói rằng anh bị yếu lòng, vì mẹ anh đòi tự tử. Nhưng anh nhất quyết không bao giờ rời xa tôi.
Từ khi biết chuyện, không hiểu sao tôi thấy thương chị, cũng là phụ nữ từng qua một lần đò, tôi hiểu làm mẹ đơn thân khó khăn thế nào, nhất là chị chỉ là một nhân viên bình thường.
Sau 5 năm rời nhà chồng, giờ tôi và gia đình ấy đã có lại được mối quan hệ bình thường, con trai tôi đã ‘có lại’ nhà nội.
Tôi bảo “hai đứa rồi, nếu đẻ nữa mà cũng con gái thì sao?”. Bạn trả lời “lúc đó đành nói với bà nội nó là con đã cố hết sức”.
Tôi bảo “hai đứa rồi, nếu đẻ nữa mà cũng con gái thì sao?”. Bạn trả lời “lúc đó đành nói với bà nội nó là con đã cố hết sức”.
Chồng tôi khóc rất nhiều, xin lỗi tôi, nói rằng anh bị yếu lòng, vì mẹ anh đòi tự tử. Nhưng anh nhất quyết không bao giờ rời xa tôi.
Khi biết con trai mình nuôi “mèo hoang”, lần đầu tiên bác chủ động gọi điện cho chị và té tát: “Chị xem lại chị đi, làm sao để chồng nó chán? Nó như thế đâu phải do lỗi mình nó, con trai tôi từ bé…”
Sau biết bao mâu thuẫn, chị Giang cũng hiểu được tấm lòng của mẹ chồng. Chị nói, phải làm mẹ mới hiểu tấm lòng người mẹ.
Con tôi sẽ không phải là của tôi, nó phải mang sứ mệnh "hàng trưng bày" thỏa mãn thú vui cho ông bà nội. Và tôi khi ấy có còn được làm mẹ nó, hay tôi chỉ là người đẻ thuê?