Kết quả tìm kiếm cho "cha toi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 59
Quầy thuốc của ba trạc tuổi tôi, năm nay đã hơn 30 tuổi rồi. Đó là nơi tôi quanh quẩn để học, để chơi và để lớn.
Tôi chẳng biết phải làm cách nào khi số tiền tích lũy đã mất sạch, càng không thể bắt chị trả nợ.
Ba đã dựng lên bức thành kiên cố và tới tận bây giờ, khi các con đều có gia đình riêng thì bức tường ấy mới dần bị phá bỏ.
Mỗi lần hay tin tôi sắp về, cha đều mong ngóng. Bến xe cách nhà 15 cây số nhưng dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, tôi đều có cha chờ đón.
Cha tôi từng là một anh bộ đội Cụ Hồ, một y tá khoác túi cứu thương hành quân cùng những đoàn quân Nam tiến.
Ba tôi im lặng một chút rồi hỏi: “Con viết như vậy là có nghĩa gì? Ba cho con ăn học để trả lời với ba vậy đó hả?”.
Trong khi các bà mẹ thường mềm mỏng, các ông bố thường gặp nhiều khó khăn khi trò chuyện, thuyết phục con.
Vợ chồng có thể không còn là vợ chồng. Nhưng cha mẹ con cái thì luôn luôn sẽ là cha mẹ con cái.
Ba mẹ tôi nói người già là trẻ con lần hai, hôm nay thông cảm với người già thì mai kia mình cũng được đối xử như thế.
Mệnh đề “nhà mình nghèo” nó không khiến cho cha hay tôi tủi thân. Sự tử tế đó của cha ăn sâu vào trái tim tôi từ lúc nào không rõ.
Là một người đàn ông của gia đình, anh không thể mặc nhiên chấp nhận một cuộc sống ly thân không lý do như thế được.
Thấy những cuộc tiễn đưa, những giọt nước mắt ngắn dài trong ngày hội tòng quân, tôi bỗng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các anh tôi…