Kết quả tìm kiếm cho "cha ong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 103
Đứa cháu hỏi ông bà giận nhau chuyện gì đến nỗi phải chia tay. Mẹ cười, chuyện lâu quá rồi nên chẳng nhớ nổi. Ba cũng trả lời gần giống như thế...
2 năm nhìn lại, chị Thư ước mình ngày đó “đã đưa con ra khỏi nhà ngoại sớm hơn”.
Mẹ chồng luôn nhắc đây là đất của mẹ, nhà của mẹ. Bà còn bảo con trai tôi rằng sau này nếu cháu ở đây bà mới chia cho một ít.
"Một đứa trẻ bình thường dành cả thanh xuân để chạy theo đam mê và mơ ước, một đứa tổn thương dành cả thanh xuân chạy chữa vết thương thời thơ ấu”.
Ông bà thường không mở lời “đòi trả công”, nhưng ông bà hiển nhiên có quyền làm như vậy.
Ba tôi chữa được nồi cơm sống, chữa cơm bị khê nên ông tự nhận mình là “kỹ sư” nấu cơm.
Hôm tết, ba tôi ôm chầm lấy cháu ngoại, xúc động: “Ước gì rắn lột cháu ơi/ Để ông theo suốt một đời cháu con”.
Hoá vàng là hết tết, là tiễn ông bà. Chồng tôi trì hoãn ngày hoá vàng bởi anh lưu luyến cha mẹ quá cố.
Trong thâm tâm, tôi thầm mong ông ngoại hay "quậy" chút cho vui. Như vậy chứng tỏ ông còn khỏe.
Chẳng công danh sự nghiệp, chẳng mưu cầu tiền tài, hơn 30 năm ba tôi “an phận” trong xó nhà. Nhưng với tôi, ông luôn là một người đàn ông tốt.
Dù mỗi năm chỉ tổ chức một lần, dù dời giỗ sang Chủ nhật cho tiện, nhưng buổi họp mặt phải luôn chất lượng, con cháu phải tụ họp đầy đủ.
Ba giờ sáng, anh nhắn cho tôi, nói con đã khỏe. Tôi thở phào, đêm nay dù không còn là gia đình trọn vẹn nhưng chúng tôi đã thức trắng cùng nhau.