Kết quả tìm kiếm cho "cam xuc xuan"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
"Pháo đài không có nghĩa là biệt lập, không có nghĩa là được ra những quy định riêng biệt, trái với chỉ đạo của Trung ương" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.
PNO - Hồi đó, cứ mỗi độ năm hết Tết đến, là má tôi lại chuẩn bị làm bánh bông lan. Chỉ cần thấy má lôi cái diệm bằng đất trong chạn ra cọ rửa, là cả lũ chúng tôi đã háo hức mơ tưởng đến những chiếc bánh bông lan nho nhỏ, thơm lừng, mềm xốp trên tay và trong… miệng.
PNO - Năm nào cũng vậy, cứ vào độ tiết trời chớm lạnh báo hiệu xuân đang đến rất gần là tôi lại chộn rộn trong lòng nỗi nhớ quê xa.
PNO - Rằm tháng Chạp, đã thấy Tết cận kề khi nghe tin cây mai trước ngõ được mẹ thuê người lặt lá. Ngoài đường, người ta cũng bắt đầu đi chợ sắm sửa cho những ngày đầu năm.
PNO - Là một phụ nữ gần 60, sống cùng mẹ già ngoài 90 thì thú thật tôi có đủ lý do để “không chờ đợi Tết”. Mỗi mùa xuân đến là trên vai gánh thêm một tuổi, tóc thêm vài sợi bạc và nhất là tháng ngày mẹ sống bên tôi sẽ rút ngắn lại. Vì vậy tôi như thì thầm cùng mùa xuân: “Xuân ơi…đừng đến”. Có lẽ tôi nằm trong số ít người thầm nghĩ: “Qua Tết mau mau để người ta còn làm ăn. Bởi mọi chuyện hôm nay luôn được dời…qua Tết!”.
PNO - Trong ký ức nhạt nhòa về bố, nó vẫn nhớ như in những lời nói của bố. Ngày bố đi, nó còn nhỏ nhưng cũng đủ để biết bố sắp có một chuyến đi xa và dài.
PNO - Vào độ giáp Tết, nhìn các gia đình trong xóm đã tụ họp đông đủ, ông bà lại tủi thân. Phải chi bà không có con có cháu đã đành, đằng này, nhà bà thuộc hạng đông con đầy cháu. Ông bà sinh được “tứ quý, nhị nương”, ai cũng thành đạt, con cái đuề huề. Vậy mà, quanh năm suốt tháng, chỉ có hai ông bà lủi thủi trong căn nhà cấp bốn. Ngóng trông vào dịp Tết, con cháu về quây quần nhưng nào có được…
PNO - Chiều nay chồng đi làm về, la ầm từ ngoài cửa: - Vợ ơi, anh mua được vé tàu rồi nè.
PNO - Sáng sớm đi giao ban, trời mù sương, mưa bụi giăng giăng, hai bên đường đã thấy rất nhiều xe thồ bán cà rốt ta, gừng ta... những thứ mà thường thấy khi bắt đầu vào tháng Tết. Và giữa đám xe thồ cà rốt, rau xanh ấy tự dưng thấy chòi ra một gánh hoa.
PNO - Tháng Chạp, những con phố Hà Thành như đắm chìm trong màu sắc. Màu đỏ thắm của hoa đào Nhật Tân, màu hồng phớt của bông lay ơn e lệ, được chở từ làng hoa Tây Tựu lên từ sáng sớm. Đầu các cổng trường đại học, đám sinh viên tíu tít cười cười nói nói, ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị về quê. Lên chuyến xe sớm nhất, tôi về với quê hương…
PNO - Những ngày cuối năm, có một đứa con gái khờ khạo đứng bên cửa sổ chờ nghe hơi thở mùa xuân qua phố. Có lẽ đó là một điều hết sức ngớ ngẩn, làm sao khác được khi biết rằng mùa xuân sắp đến, tờ lịch cuối cùng rồi sẽ được xé bỏ, năm cũ đã qua, năm mới lại tới. Và cô gái ấy chờ gì bên khung cửa, khi ngoài kia xôn xao bao lá hoa khoe sắc tưng bừng?
PNO - Sài Gòn tưng bừng chào năm mới với những dãy đèn rực rỡ sắc màu, những gian hàng đầy hàng Tết với những lời mời chào đon đã…Khung cảnh quen thuộc đó khiến tôi phải dừng xe ở một góc đường, lặng ngắm cảnh vật mang âm hưởng mùa xuân mà lòng bồi hồi nhớ lại mùa xuân của năm nào, khi nhóm bạn chúng tôi còn đủ năm người.