Kết quả tìm kiếm cho "bua com me nau"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14
Nàng dâu trẻ đăng tải lên mạng xã hội bữa cơm ở cữ được mẹ chồng chuẩn bị. Chị than rằng “nuốt không nổi”, “không ưng bụng” trước mâm cơm đạm bạc.
Bạn từng sinh ra và lớn lên ở một miền quê, từng biết trồng trọt, cấy hái, nấu nướng trước khi biết dùng máy tính...
Lần nào con cái tụ họp, má cũng nấu cho con cháu những bữa cơm với rau trái thịt cá sẵn có trong vườn.
Tôi cáu: "Tới giờ ăn, mẹ cứ ngồi xuống cùng ăn với cả nhà. Sao mẹ cứ phải làm hết cái này đến cái khác? Cứ như cả nhà bạo hành mẹ..."
Làm thế nào để tới bữa cơm con vui, mình vui? Làm thế nào để mỗi bà mẹ khi tan làm, nghĩ đến bữa cơm mà không phải thở dài?
Tôi nhìn quanh tìm bóng dáng người thân cùng vào bữa năm nào và chợt nhận ra: món bình dân từng ăn tới phát ngán mới là món ngon nhất, ngon hoài…
Nấu ăn ngon là cả một quá trình. Người nấu ăn tỉ mỉ, biết chăm chút từng chi tiết, nấu ăn bằng cả trái tim thì mới ra một bữa cơm ngon.
Nỗi nhớ không chỉ đơn giản về món ăn, mà còn là không khí chộn rộn phụ ba lặt rau, xắt chanh ớt...
Tôi giật mình lo nghĩ, liệu bọn trẻ có thiệt thòi không, bởi khi tan sở, mẹ chúng chỉ loay hoay với các món đơn giản vội vàng. Luộc thịt, luộc tôm, cả rau cũng luộc...
Con trai có lần hỏi: “Bữa cơm do người giúp việc nấu có phải là cơm nhà không mẹ?”. Vì câu hỏi ấy mà chị đã cố gắng, để khỏi phải nghe những “đổ thừa” của chồng con khi không về ăn cơm.
Người mẹ cả đời lo cho chồng con, từ việc nấu ăn mỗi người một kiểu, người thích ngọt, người thích chua... Nhưng hỏi ngược lại, các thành viên trong gia đình có ai biết vợ/mẹ của họ thích ăn món gì?
Sau chặng đường dài từ trường về nhà, tôi như càng kiệt sức nhưng chén cơm rượu mát lành của bà đã giúp tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại.