Kết quả tìm kiếm cho "banh tuoi tho"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 18
Bánh còng, bánh cam, bánh bao chỉ, bánh tiêu, bánh bò… là những thứ bánh gắn chặt trong ký ức của chị em tôi về tuổi thơ.
Hồi nhỏ tôi rất mê món chè đậu xanh, bánh lọt, có nước cốt dừa.
Bánh còng, bánh cam, bánh bao chỉ, bánh tiêu, bánh bò… là những thứ bánh gắn chặt trong ký ức của chị em tôi về tuổi thơ.
Một thời tuổi nhỏ, tôi không hề biết hàng quán nào bán bánh canh ở quê tôi bởi đây là món “tủ” má tôi thường nấu…
Năm tôi 6 tuổi, trong lúc chờ chuyến xe khách tiếp theo, ba gọi một chén chè bánh lọt xanh mướt có giá 500 đồng.
Bánh cam, bánh còng có lẽ sinh ra là để dành cho nhau. Không ai bán riêng bánh cam, càng không bán riêng bánh còng.
Có dịp cho con về quê, tôi được sống lại hình ảnh, ký ức và cả những nỗi niềm xưa cũ.
Có phải chính không khí, đất trời của mùa xuân đã dẫn dắt câu chuyện của chúng tôi, “lái” chúng tôi về với nguồn cội?
4 chị em tôi mê tơi bánh sắn hấp vung nồi của ngoại. Ký ức về món bánh ấy đi cùng chị em tôi suốt thời thơ ấu đến bây giờ.
Mẹ tôi có bí quyết làm bánh rất đặc biệt gói gọn trong ba từ: vừa mắt, vừa tay, vừa miệng. Vậy nên chúng tôi ghiền!
Tôi reo: “Cô ơi, ngày nhỏ con ăn bánh mì của cô hoài, con ghiền lắm. 30 năm rồi con mới được gặp cô, con mừng quá”.
Dù không vui như tết Nguyên đán nhưng có vẻ ai cũng ngó chừng ngày “mùng năm tháng Năm”. Phấn khởi, rộn ràng. Mấy anh chị xúng xính áo quần đi chơi còn lũ nhóc chúng tôi ở nhà hong hóng nồi chè và những cây bánh tro.