Kết quả tìm kiếm cho "banh duc co xuong"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12
Em cần phải có cuộc trò chuyện với chồng chưa cưới. Đáng lẽ, anh ấy phải bênh vực, bảo vệ em, nói với mọi người những điều tốt đẹp về em.
Thái độ, cách hành xử của cháu thể hiện một điều gì đó cháu mong muốn mà không thể làm được.
Dù cháu sống với ai, chị vẫn hoàn toàn có thể trở thành một người cho cháu cảm giác được yêu thương vô điều kiện.
Tôi luôn thấy mình may mắn vì có mẹ và cũng tự tin khẳng định rằng: Bánh đúc vẫn có xương, mẹ kế vẫn thương con chồng.
Dì cũng là phụ nữ, nhưng tại sao dì không có được diễm phúc làm mẹ như tôi hay những phụ nữ ở đây. Đã vậy dì còn có thể yêu thương những đứa con chồng vô điều kiện, mà lại đến tận bốn đứa...
Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, bàn tán của bà con lối xóm, bà Hoa quyết định về chung sống với người chồng và chăm nuôi 8 đứa con gầy gò, bệnh tật trong sự khát khao được làm mẹ của mình.
Người ta vẫn nói, “mấy đời bánh đúc có xương…”. Xưa kia tôi cũng nghĩ, chẳng ai trên đời có thể thương được con riêng của chồng mình. Nhưng khi gặp em, tôi đã biết, ở đời chẳng có gì là không thể.
Cô bé 7 tuổi ở Tây Ninh được phát hiện trong tình trạng đôi mắt sưng húp, bầm tím, hai bàn tay có nhiều vết bỏng.
PN - Người ta thường nói “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, vậy mà bà, thậm chí không phải là dì ghẻ, nhưng lại cưu mang, đùm bọc, hết mực yêu thương cô con gái riêng của chồng sau khi cả cha và mẹ cô bé lần lượt qua đời…
PN - Năm tôi bảy tuổi, má lấy chồng. Lễ thành hôn của má là một bữa cơm thịnh soạn, có cả hai cậu con trai của ba dượng. Trong bữa cơm “định mệnh”, má ôm hai cậu con trai ấy vào lòng, tuyên bố: “Đây là các con của má”.
PN - Shawn Fontenot mới 17 tuổi, cô và mẹ mình bị một gã say rượu tông xe vào người khi đang đi dạo. Người mẹ không qua khỏi. Từ đó, Shawn cảm thấy cuộc đời mình càng trở nên bất hạnh hơn, vì sau khi bình phục, cô cùng hai em trai phải đến sống tại nhà của bố mình và người vợ sau của ông, bà Shirley Fontenot.