Tạch tạch súng tàu chuối

10/04/2025 - 20:00

PNO - Nhìn cháu nội sung sướng gạt tay lên “cò súng” tạo ra những âm thanh tạch tạch vui tai, tôi như thấy lại hình ảnh của mình mấy chục năm về trước.

Một buổi chiều, trở về sau buổi dã ngoại, cháu nội tôi mang theo cây súng làm từ sống lá chuối tươi. Nó khoe hôm nay được mấy anh chị trong nhóm kỹ năng sống của trường dạy làm đồ chơi từ cây lá trong vườn. Lần đầu tiên, thằng nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố thấy những thứ đồ chơi lạ lẫm: nhẫn, đồng hồ thắt bằng lá dừa non, dây chuyền ngắt bằng cọng lá khoai mì và thú vị nhất là súng liên thanh làm từ tàu lá chuối.

Súng tàu chuối tuổi thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Súng tàu chuối tuổi thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhìn cháu nội sung sướng gạt tay lên “cò súng” tạo ra những âm thanh tạch tạch vui tai, tôi như thấy lại hình ảnh của mình mấy chục năm về trước.

So với các thứ đồ chơi của con gái, súng tàu chuối rất dễ làm, là món hầu như thằng con nít nào ở quê cũng biết làm. Buổi trưa, len lén trốn khỏi giường, vọt ra sau hè tụ tập với đám thằng Tí, thằng Sún, chúng tôi hành quân ra vườn chuối tìm vũ khí. Muốn có súng to phải chọn tàu chuối to, cuống lá dày. Những bụi chuối già thường thấp, dễ chặt lá nhưng lá lại không to. Chuối xiêm, chuối hột thì cao, khó chặt. Mà cây chuối thì trơn tuột, đâu cách gì leo trèo, cũng chẳng phải loài thân gỗ để bắc thang lên.

Vậy là chỉ có cách chồng 2 cái ghế đẩu, rồi cử 1 đứa đứng trên ghế, thò dao mà cắt. Cũng có khi thằng Tí có sáng kiến vác cây cu liêm chọc dừa của ngoại vô giựt tàu chuối. Kết quả là giựt sao mà trầy xước hết cả buồng chuối đang chín bói, khiến cả đám bị đòn.

Khi đã “hạ thủ” được tàu chuối ưng ý, chúng tôi rọc hết mép lá 2 bên, giữ lại đoạn sống lá mập mạp, cứng cáp nhất rồi bắt đầu đẽo súng. Cách đẽo rất đơn giản: dùng dao nhỏ, nhọn và bén cắt lát vào sống lá, các miếng cắt cách nhau khoảng 7 - 8cm. Dựng ngược các lát cắt lên, ta có khẩu súng đã lên đạn.

Khi phát hiện “kẻ địch”, chiến sĩ chỉ cần vuốt mạnh là những tiếng “tạch tạch” giòn giã lại vang lên. Tiếng hô “xung phong” vang vọng cả góc vườn. Những “chiến sĩ” thoắt ẩn thoắt hiện trong vườn chuối; những tiếng súng tạch tạch, phạch phạch không ngớt.

Mỗi lần vào trận, đứa nào cũng thủ sẵn 3-4 cây súng, hễ cây nào “hết đạn” (bị gãy hoặc âm thanh không còn giòn giã) là phải thay ngay. Trận đấu súng kết thúc cũng là lúc vườn chuối tan tác, lá chuối tả tơi, nhựa chuối chảy ròng ròng, rớt lộp độp xuống quần áo các “chiến sĩ”. Đó cũng là lý do khiến quần áo đám nhỏ chúng tôi ngày ấy ít khi trắng tinh, sạch sẽ; thay vào đó là thâm sì, cứng còng vì dính nhựa chuối triền miên, không xà bông, thuốc tẩy nào giặt nổi.

Chiều nay, cầm trên tay cây súng tàu chuối của đứa cháu, bỡ ngỡ như mới lần đầu, tôi chợt thảng thốt nhận ra đã hơn 60 năm chưa chơi lại trò chơi tuổi thơ. Thời gian như bóng câu qua thềm, tôi chợt nở nụ cười, như đang nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ quần xà lỏn, áo thun dính đầy nhựa chuối thấp thoáng trong vườn…

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI