Những ngày cuối năm cũ, tôi thấy bạn bè "dọn dẹp", tổng kết trên trang cá nhân về một năm đã qua đi. Chủ yếu là những thành tựu, chuyến đi, kỷ niệm, những kế hoạch đã đạt được và dự định trong năm mới. Ít ai nói về nỗi buồn - dù rằng trong cuộc sống thường ngày bao giờ cũng có những vụn vặt phiền lòng.
Mới thấy, khi thời gian trôi qua mọi điều không vui rồi sẽ từ từ biến mất, tinh thần mỗi người lại được khỏa lấp bằng bao điều mới mẻ, tốt lành, những dự định mới.
|
Cuối năm là thời điểm người người tổng kết những việc đã làm được - Ảnh minh họa |
Cuối năm, tôi cũng ngồi "tính sổ" lại với mình về một năm 2020 nhiều biến động. Nửa năm đầu gần như "ở yên trong nhà" cùng với nỗi lo lắng, sợ hãi vì dịch bệnh COVID-19. Nửa năm sau thì dồn tổng lực "chạy đua" cho những deadline. Đôi lúc, tự động viên mình bằng khái niệm "thành công là... trong từng ngày". Có khi thành công chỉ là những điều nhỏ xíu như hoàn thành được việc này việc kia đúng hạn, gặp mặt hoặc điện thoại trò chuyện, hỏi thăm những người thân quen.
Mà thành công lớn nhất là chúng ta đã cùng nhau vượt qua một năm đầy khó khăn, nhiều tai họa.
2020 mọi thứ đều chậm lại, đâu riêng gì mình. Nghĩ như vậy để không cảm thấy chạnh lòng cho những bất toàn, và cũng nhẹ nhàng với những gì ta không thể làm được trong năm này. Nhưng cũng vì cùng trải qua một năm thảm họa của loài người, tôi mới ngồi lại với những thôi thúc bên trong mình nhiều hơn những năm trước. Bao lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ mọi chuyện từ từ cũng không sao, mình vẫn còn nhiều thời gian. Có những việc không làm lúc này thì bắt đầu lúc khác. Cứ thế, tôi tiêu tốn thời gian cho những loại việc mà bản thân cho là ưu tiên nhất (chứ không phải mình mong muốn làm nhất).
24 giờ trong từng ngày mải miết trôi qua.
|
Có bao điều mãi mãi là dự định - Ảnh minh họa |
Trong ngăn tủ ở nhà tôi có cây đàn violon, cây đàn đã nằm đó, lặng yên rất nhiều năm.
Mỗi lần nhìn cây đàn mua từ những năm thanh xuân, tôi cứ chùng lòng nghĩ về một "giấc mơ thứ hai" mãi mãi không thành hiện thực. Quỹ thời gian của đời người nghĩ dài sẽ dài, thấy ngắn sẽ vô cùng ngắn. Ta chỉ có thể làm được vài điều mình mong ước (và có khả năng) trong cùng một cuộc đời này mà thôi.
Nhưng cây đàn ấy luôn nhắc tôi về những do dự, những lựa chọn mà đôi khi bản thân đã không vượt qua nổi trong những vòng an toàn (có lúc lẩn quẩn) của chính mình để thực hiện. Một dạo bạn bè có trào lưu "bỏ phố về rừng", cứ nhìn hình ảnh mọi người chụp từ tinh sương trên đồi, trong vườn, ngoài đồng, lại thèm được một cuộc sống an tĩnh, ít đua chen như vậy.
Đã có lúc từng tự nhủ, hay là mình cứ thử một thời gian "bỏ phố" như vậy. Nếu không thử, sao biết mình thành công hay thất bại? Câu hỏi lấn cấn trong lòng, rồi cuối cùng vẫn là không dám "buông" những gì đang có.
Theo tháp nhu cầu của Maslow, con người phải đạt được những nhu cầu cơ bản về chuyện ăn, mặc, ở, an toàn... rồi mới bàn được đến chuyện "thể hiện bản thân, khả năng sáng tạo". Ngay cả việc được làm những điều mình muốn thì trước nhất cũng phải đảm bảo được các nhu cầu về tài chính, sức khỏe.
Nhưng cũng có khi, con người ta vẫn dễ bị mắc kẹt trong những vùng an toàn - dù bản thân có thể đã đạt được đến trạng thái cao nhất của đỉnh tháp nhu cầu kia.
Năm 2020 có rất nhiều người đã ra đi, cả những bậc tài hoa, nổi tiếng lẫn người bình thường, không phải vì COVID-19 thì vì những tai nạn, đột quỵ. Những cuộc đi không kịp lời từ giã, không kịp tiếc nuối...
"Vào lúc mình nằm giữa đường và trong giây phút cuối cùng trước khi lịm đi, mình đã ứa nước mắt vì nghĩ rằng mình sẽ chết mà không kịp nhìn thấy người thân yêu bên cạnh" - chia sẻ của một người bạn bị tai nạn giao thông và ai cũng nghĩ bạn sẽ không qua khỏi, khiến tôi nhớ mãi.
"Nếu thật sự chúng ta phải rời đi, thì điều tiếc nuối nhất của bạn là gì?" - câu hỏi của bạn như một lời chất vấn. Tôi biết câu trả lời của mình. Trong số đó, có rất nhiều điều tôi vẫn chưa làm.
Giờ phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, người người hân hoan ngoài phố ngắm pháo hoa, tôi lặng lẽ nghĩ về những ước muốn, mà không, là những điều nhất định phải làm, phải hoàn thành trong năm 2021. 365 ngày mới như một kho báu thời gian cho mỗi người. Tương lai là điều không thể biết trước được, nhưng tương lai có thể chính là những gì chúng ta nghĩ và bắt đầu làm từ hôm nay.
"Sau một ngày làm được nhiều việc, giấc ngủ sẽ rất ngon. Sau một đời làm được nhiều việc, giấc thiên thu sẽ thanh thản" - người bạn đời của tôi luôn nói câu này. Những "việc" đó không chỉ là công việc kiếm ra tiền hay nỗ lực tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, mà có khi là những chia sẻ và yêu thương, dành sự quan tâm cho những người thương mến. Cả những việc khiến mình thấy vui, có ý nghĩa với cuộc sống của chính mình.
|
Ta sẽ làm gì với kho thời gian sắp tới? - Ảnh minh họa |
Dẫu biết có những chuyện không phải bản thân muốn là được, nhưng đó là chuyện của tất yếu, bất khả. Còn nếu mọi mong muốn có thể nằm trong tầm tay, thì ta cứ làm thôi. Cuộc đời không có deadline, chỉ có mỗi người tự đặt ra những mục tiêu, những giới hạn cho chính mình. Sự sống này, cơ bản cũng là một hành trình trải nghiệm cảm xúc. Không có những cuộc thử sức, hay thất bại (lẫn niềm đau) nào mà không có ý nghĩa.
Thất bại thật sự là khi ta cứ mãi trì hoãn, hoặc ngần ngại với những kế hoạch, dự định.
Lục Diệp