Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 sắp khai mạc. Vượt qua khó khăn do dịch bệnh, Việt Nam đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chủ nhà trong cuộc chơi thể thao vừa sức mình cùng với bè bạn trong khu vực.
Là nước chủ nhà, Việt Nam đặt chỉ tiêu đứng nhất đoàn với từ 140 huy chương vàng trở lên. Điều này cũng bình thường vì các nước chủ nhà của các kỳ SEA Games trước đây cũng trở thành nước có nhiều huy chương (dù có thể không đứng nhất). Họ đã đưa vào các môn thi đấu bộ môn nào họ thấy mình có thế mạnh.
|
VĐV điền kinh Quách Thị Lan nhận ngọn lửa từ kiếm thủ Vũ Thành An để thắp lên ngọn đuốc tại Lễ Khai mạc SEA Games 31. |
Thôi thì gần 20 năm mới có 1 lần làm chủ nhà với biết bao công lao tiền của đổ vào, có dịp động viên anh chị em vận động viên đã gắn bó với bộ môn thể thao ít người chơi như bi sắt, không chừng sẽ giúp mọi người chú ý mà theo môn chơi đó. Thêm một môn thể thao được phổ biến là thêm nhiều người chơi, vừa mang lại sức khỏe cho cá nhân, vừa có lợi cho xã hội, cho đất nước.
Mặt khác, đưa một môn đậm bản sắc Việt Nam, như Vovinam chẳng hạn, vào thi đấu không chỉ để kiếm thêm huy chương mà còn để cổ vũ, giới thiệu cho nhiều người ở nhiều quốc gia khác biết đến nền võ thuật nước nhà cũng thật sự cần thiết. Đã là thi đấu vì màu cờ sắc áo quốc gia thì vận động viên phải cố gắng hết sức. Dẫu có thua đội bạn thì cũng nên lấy đó làm mừng vì đã có sự cạnh tranh để thường ngày chúng ta nỗ lực rèn luyện hơn nữa.
Nhiều năm đi thi đấu xứ người, nhiều lúc chúng ta bức xúc với công tác trọng tài. Chủ nhà đã chọn nhiều môn có thế mạnh để đưa vào, lại còn gây ảnh hưởng để trọng tài thiên vị vận động viên đoàn mình thì không thể chấp nhận. Đối với khán giả có chăng chỉ là chút ít tiếc nuối, bức xúc rồi cũng chắc lưỡi cho qua “Ao làng mà!”, nhưng đối với vận động viên là cả một quá trình rèn luyện, thậm chí là hy sinh cả tuổi xuân vì một niềm đam mê. Đành rằng cũng chỉ là những trò chơi, thắng thua là lẽ thường tình, nhưng sự đánh giá thiếu công bằng với vận động viên thì đó gần như là tội ác. Có khi gây cho vận động viện một ký ức đau buồn, ảnh hưởng cả thế hệ kế thừa (không cho con theo đuổi niềm đam mê giống mình).
Đối với khán giả, nhiều năm theo dõi SEA Games, họ thừa biết giá trị của các tấm huy chương, nên thành tích, bảng tổng sắp huy chương chẳng có ý nghĩa gì lớn. Thi đấu thể thao nói cho cùng cũng chỉ là để khuyến khích mọi người dành thời gian rèn luyện sức khỏe tránh xa các tệ nạn xã hội. Huy chương màu gì rồi cũng sẽ phôi pha.
Kỳ này chúng ta là chủ nhà, và không chỉ đón các đoàn vận động viên sang đây thi đấu. Những cổ động viên, những du khách nhân đây cũng sang Việt Nam để tham quan, tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam. Mong rằng SEA Games 31 sẽ là một sân chơi công bằng thể hiện bản sắc cao thượng vốn có của con người Việt Nam chúng ta.
Nguyễn Huỳnh Đạt