Ta còn mơ ước điều gì khác không?

23/12/2022 - 07:04

PNO - Nếu không còn mơ ước và hy vọng vào những điều đẹp đẽ (dù không chắc những mơ ước ấy có thành sự thật) thì cuộc sống này buồn tẻ biết bao...

 

Tôi đã có những giấc mơ đẹp đẽ, nhưng bây giờ tôi chỉ khao khát có mẹ ở bên (Ảnh minh họa)
Tôi đã có những giấc mơ đẹp đẽ, nhưng bây giờ tôi chỉ khao khát có mẹ ở bên (Ảnh minh họa)

Rừng thông xanh phủ tuyết trắng, ngôi nhà gỗ bé xinh và bầy tuần lộc kéo xe... những hình ảnh trên tấm thiệp Giáng sinh từng là giấc mơ của tôi ngày còn bé.

Thuở ấy, tôi từng nghĩ giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi, vì những khung cảnh lung linh, đẹp đẽ nhường ấy chỉ có trên phim ảnh chứ làm gì có ngoài đời thực. Mà nếu có đi nữa chắc cũng xa xôi lắm, chẳng bao giờ mình được đặt chân đến đó...

Để được tận tay chạm vào giấc mơ, Giáng sinh năm nào tôi với mẹ cũng đi qua đi lại mấy cửa hàng bán vật phẩm trang trí Giáng sinh gần nhà nhìn ngắm một cách thèm thuồng. Thời ấy cả nước còn nghèo, nên đồ trang trí Giáng sinh cũng đơn giản, nhà nào sắm được cây thông bằng nhựa tầm một mét với vài món trang trí đơn giản đã là "xịn sò" lắm rồi. Chiều tôi, nhưng mẹ cũng chỉ có thể mua một cây thông bằng nhựa cao 40cm về chưng trong tủ búp-phê.

Cây thông bằng sợi cước có gắn mút xốp trắng li ti giả làm tuyết với vài quả châu bằng nhựa đủ màu, thêm vài cọng dây kim tuyến lấp lánh đủ để tôi vui suốt mấy mùa Giáng sinh. Mỗi lần tôi lôi chúng từ bịch nylon cất từ năm trước ra để chưng, nhìn lớp "tuyết" bằng mút xốp trắng rơi lả tả, tôi đã tiếc đứt ruột.

Những quả châu lấp lánh trong tâm trí tôi suốt một quãng đời thơ ấu (ảnh minh hoạ)
Những cây thông Giáng sinh lấp lánh trong tâm trí tôi suốt một quãng thơ ấu (ảnh minh hoạ)

Giống như tôi ngày ấy, lũ con tôi hồi còn nhỏ cũng thích trang trí cây thông Noel cùng mẹ. Hai anh em tranh nhau xem ai gắn được nhiều trái châu hơn, ai được mẹ khen trang trí đẹp hơn. Vậy mà, chỉ vừa bước qua tuổi teen, bọn trẻ đã bị mấy món đồ công nghệ choáng hết tâm trí, chỉ còn mỗi bà mẹ là tôi lụi hụi trang trí cây thông, bùi ngùi nhớ về những ngày thơ ấu, nhớ về mẹ đang ở rất xa và cây thông Giáng sinh đầu tiên trong đời.

Bây giờ, người ta sẵn sàng chi cả chục triệu chỉ để tậu một cây thông tươi nhập từ nước ngoài để chưng. Cây thông còn chứng tỏ sự sành điệu và đẳng cấp của gia chủ chứ không chỉ đơn giản hiện thực hoá giấc mơ thời thơ ấu của một đứa trẻ nghèo như tôi ngày xưa.

Mẹ tôi nay ở xứ sở của ngàn thông, chẳng quá khó khăn để nhìn ngắm những rừng thông thật ngay trước mắt hoặc đem về nhà chưng, nhưng mẹ vẫn bảo sao chẳng thấy vui như ngày lũ con còn nhỏ. Tôi hiểu mẹ buồn vì đau đáu nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương mỗi mùa Giáng sinh về, khi xung quanh mẹ người ta rộn ràng tụ hội, sum họp gia đình.

Có lẽ, ai lớn lên rồi cũng nhận ra chẳng có gì là không thể. Không chỉ có thể mua được những cây thông Giáng sinh trang trí lộng lẫy trong nhà, tôi còn được du lịch đến những thảo nguyên mênh mông tuyết trắng. Tôi đã được tận tay nhặt những trái thông khô lăn lóc trong cánh rừng bạt ngàn, được vốc những nắm tuyết lạnh như kem ném vào lũ con để lại thấy mình hồn nhiên đùa nghịch như những đứa trẻ, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tôi đã được thấy cảm giác chạm vào giấc mơ ấu thơ. Chỉ có điều, khi dường như đã có tất cả, điều tôi mong muốn nhất lại không thể được, là có mẹ bên cạnh.

Các con tôi lớn lên trong cảnh đủ đầy, chẳng như cha mẹ chúng ngày xưa, nên khi được hỏi, chúng mơ hồ không thể gọi tên giấc mơ của mình. Đôi khi tôi chợt nghĩ, mình còn mơ ước điều gì khác không? Tự hỏi rồi tự trả lời, rằng nếu người ta không còn mơ ước và hy vọng vào những điều đẹp đẽ thì cuộc sống này buồn tẻ biết bao...

Mẹ Gấu - Nhím

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI