“Superman” của ba

16/05/2016 - 14:21

PNO - Tôi không nhớ nổi Thành theo tôi học bơi bao lâu. Bao nhiêu bạn vào học, biết bơi và đã nghỉ, hoặc đã học sang kiểu bơi khác.

“Superman” cua ba
Bé Thành học bơi

Ngày anh Nguyễn Lương Thọ dẫn con trai đến hồ bơi tìm tôi, nói thật... tôi không muốn nhận dạ  bơi cho cháu. Vì đã sáu tuổi nhưng cháu Nguyễn Lương Công Thành bé quá so với các bạn cùng tuổi. Nhưng hiểu được tâm lý của người làm cha, làm mẹ, tôi gật đầu đồng ý.

Anh Thọ tâm sự: “Lúc sanh nó có ký tư thầy ơi, phổi nó yếu lắm. Nhưng không sao đâu thầy, bao lâu biết bơi cũng được. Khó khăn lắm mới có được nó đó thầy...”. Thành tuy bé nhỏ, sức khỏe không tốt nhưng bé rất ngoan. Cháu lắng nghe tôi chỉ dẫn, rất tập trung trong lúc luyện tập và luôn tự tin rằng... mình là "Superman".

Tôi không nhớ nổi Thành theo tôi học bơi bao lâu. Bao nhiêu bạn vào học, biết bơi và đã nghỉ, hoặc đã học sang kiểu bơi khác. Chỉ có cháu... vẫn vậy hoài. Vì yếu, các bạn học 60 phút nhưng "Superman" học 30 phút thôi, bữa nào lỡ sặc nước một cái rất nhẹ cũng phải xin về.

Những ngày lạnh, 30 phút xuống còn 20 phút. Nhưng ba mẹ vẫn đều đặn đưa đón, vẫn đặt niềm tin trọn vẹn rằng con mình sẽ như tất cả các bạn nhỏ bình thường. Có những hôm vừa hết giờ làm, anh Thọ bận nguyên bộ đồng phục công ty, ánh mắt mệt mỏi, căng thẳng trong công việc còn nguyên nhưng chỉ cần cháu tiến bộ chút xíu thôi, tôi nhìn vào đôi mắt của người cha ấy thấy lấp lánh niềm vui.

Có những lần tôi thấy anh ngồi lặng nhìn những đứa trẻ khác bơi, tôi biết anh mong con mình được như vậy. Cũng có lúc thấy anh nản, tôi lại an ủi: “Anh yên tâm, cháu sẽ biết bơi...”. Nói thì nói vậy chứ thật sự tôi không biết khi nào Thành bơi được, dù tôi đã vận dụng hết chuyên môn, đã cùng anh Thọ kiên nhẫn và quyết tâm.

Học bơi là kỹ năng mềm, học một lần sẽ giúp ích cho mình cả đời. Bơi lội là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, giúp nâng cao thể chất và tăng đáng kể chiều cao của trẻ khi bước vào tuổi bắt đầu trưởng thành. Chắc chắn anh Thọ nghĩ đến điều đó.

“Superman” cua ba
Ba mẹ và bé Thành

Đến một buổi học, tôi quyết định bỏ phao hỗ trợ cho cháu. Điều mong chờ đã xảy ra, Thành bơi một lượt những 25m. Không sặc nước, không còn sợ nước. Tôi bảo cháu trèo lên thành hồ bơi, phóng thật mạnh xuống nước chỗ tôi đang đứng.

Lúc đầu cháu còn e dè, tôi an ủi: “Không sao, ba đứng ở trên, thầy đứng dưới này, con phóng thật mạnh đến chỗ thầy, thầy chụp được con ngay...”. Thành quay qua nhìn ba mình, anh Thọ cười và nói “Ráng lên con”. Cháu phóng xuống và đứng nước ngon lành. Bất giác anh Thọ la lên: "Superman" của ba, con giỏi lắm!”, xong quay đi lau nước mắt. Những giọt nước mắt vui mừng và hạnh phúc.

Chiều hôm ấy, tôi vui đến không thể tập trung đứng lớp. Thành chào thầy ra về, tôi nghe cha con họ nói với nhau: “Ba ơi, mai mốt con muốn học thêm bơi bướm nè, bơi ngửa nữa nè ba...”. Anh Thọ vò vò đầu con trai: “Ba sẽ cho con học hết luôn”. Nhìn hai cha con mà tôi hạnh phúc lây.

Những niềm vui cứ theo nhau đến với tôi hàng ngày trong nghề dạy bơi cho trẻ, khi chứng kiến những thành quả mình đã làm nên, không to tát, không chiến tích lừng lẫy nhưng là những gì giữ tôi lại khi muốn bỏ cuộc.

Phạm Minh Hiền (Hướng dẫn viên bơi lội CLB bơi lội Đạt Đức)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI