Vẫn biết cuộc sống hôn nhân phải có lúc nọ lúc kia nhưng "vấn đề" khó nói như vợ chồng tôi thì chẳng biết có ai cùng cảnh ngộ hay không. Nhìn bên ngoài chúng tôi có vẻ bình thường như mọi cặp đôi khác, lại còn được tiếng hòa thuận bởi chẳng mấy khi to tiếng. Nhưng ở trong chăn mới hay chăn có rận, tôi đang cảm thấy rất lo lắng khi ngọn lửa yêu đương của chúng tôi như đã tắt lịm dù cả hai chỉ mới ngoài 30.
Chúng tôi lấy nhau được hơn hai năm nay, vừa cưới về tôi đã mau mắn thụ thai nên giờ con trai đã gần 17 tháng tuổi. Khi mới cưới, chuyện chăn gối cũng bình thường. Tôi thuộc mẫu phụ nữ nói không với việc quan hệ trước hôn nhân nên đến khi lấy nhau tôi và anh mới làm “chuyện ấy”. Tôi vẫn nghe người ta bảo đàn ông mới lấy vợ rất sung mãn, một ngày vài “hiệp” là chuyện bình thường, nhưng chồng tôi thì không như vậy. Mỗi lần gần gũi vợ, anh chỉ “chiến đấu” một hiệp duy nhất cho dù tôi thực sự chưa thấy thỏa mãn. Một tuần, chúng tôi gần gũi nhau khoảng ba lần.
|
Từ khi mới cưới, chồng tôi cũng chỉ "yêu" với tần suất không cao và hầu như chẳng bao giờ dạo đầu, cũng không vuốt ve hay ôm vợ sau khi xong việc (ảnh minh họa). |
Tuy nhiên, sau khi biết tôi có thai, anh hạn chế hẳn. Một tháng may ra chúng tôi “yêu” khoảng bốn lần, mà hơn một nửa trong số đó là do tôi chủ động đề nghị. Cách yêu của chồng tôi cũng khá nhàm chán và đơn điệu, anh chỉ áp dụng các tư thế truyền thống và cơ bản, hầu như không có dạo đầu (ngoại trừ hôn môi) và sau khi xong xuôi anh cũng chẳng ôm tôi hay vỗ về mà lục đục tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi lại là người khá nhạy cảm, thích được vuốt ve, chiều chuộng nên có phần hụt hẫng.
Khi tôi mang thai đến tháng thứ tư thì anh bảo nên dừng hẳn chuyện ấy để giữ an toàn tối đa cho em bé. Tuy nhiên tôi cũng không thuộc tuýp “mê sex” dữ dội nên chuyện chăn gối không ảnh hưởng gì nhiều đến cảm xúc vợ chồng. Đặc biệt là khi sắp sinh và khoảng thời gian con còn nhỏ, tôi càng cảm thấy mừng khi chồng không đòi hỏi gì về “chuyện ấy”. Chưa có kinh nghiệm nuôi con nên tôi dễ hoảng loạn, mất ngủ liên miên khi chăm sóc con, hầu như thời gian để nghỉ ngơi cũng không có chứ đừng nói tới chuyện vợ chồng gần gũi.
|
Từ khi sinh con tôi cũng không để ý tới nhu cầu của chồng vì bản thân luôn thiếu ngủ và stress. Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, khi con tròn một tuổi, cứng cáp hơn và tôi có thời gian thư thả hơn, tôi mới giật mình nhìn lại và nhận ra rằng từ lâu lắm rồi chồng không còn đòi hỏi chuyện ái ân và cũng chẳng động vào người mình. Tất nhiên thỉnh thoảng khi tôi stress hay mệt mỏi anh cũng ôm tôi động viên nhưng tất cả chỉ có vậy. Anh hoàn toàn không tỏ ra có nhu cầu, kể cả việc nhờ tôi giúp để “lên đỉnh” cũng không. Khoảng thời gian trước đó con quấy khóc nên tôi chủ động ngủ riêng cùng con, bởi vậy tôi cũng không biết anh có “tự xử” hay không nữa. Giờ con đã ngoan hơn, nằm nôi ngủ đêm một mình, cộng thêm việc nhiều bạn bè rỉ tai không nên bỏ bê kẻo chồng thiếu thốn mà sinh tật ngoại tình nên tôi quyết định quay lại ngủ chung với chồng.
Thế nhưng từ đó đến nay là bảy tháng, mọi chuyện vẫn y hệt như trước. Nghĩa là chúng tôi lên giường nằm, chuyện trò vài câu, rồi ngủ. Tôi chủ động vuốt ve gợi cho anh cảm hứng thì lâu lắm anh mới đáp lại một lần, còn đa phần anh kêu mệt, buồn ngủ, mai cần dậy sớm. Nếu tôi không chủ động thì anh tuyệt nhiên không đòi hỏi gì. Tôi tự thấy bản thân tuy mới sinh nhưng ngoại hình không tệ, tạng người tôi vốn thon thả, sinh con xong lại chăm con vất vả nên xuống cân nhanh, ai gặp cũng bảo đã “về phom”. Khâu ăn mặc, đầu tóc tôi cũng chú ý, không sexy thì cũng thơm tho, gọn gàng sạch sẽ, ấy vậy mà chồng vẫn “bình chân như vại”.
|
Tôi nhẩm tính trong suốt hai năm nay số lần chồng chủ động gần gũi mình chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ảnh minh họa |
Nhiều lần tôi cũng muốn đánh bạo hỏi chồng lý do nhưng lại sợ anh tự ái. Thâm tâm tôi lo lắng vô cùng. Không biết có phải trong thời gian tôi mang bầu và ở cữ, anh đã ra ngoài “ăn phở” hay không? Lẽ nào anh đang có người khác nên không cần vợ đáp ứng? Nhưng anh vẫn đi làm đúng giờ, tan tầm là có mặt ở nhà, vẫn chăm con chăm vợ chu đáo.
Tôi lên mạng đọc nhiều tài liệu thì có thấy khả năng anh bị trục trặc về sinh lý, chẳng hạn “yếu” đi do tác động nào đó. Tệ hơn nữa, có người còn nói khả năng anh là người đồng tính, lấy vợ để che mắt thiên hạ nên chuyện chăn gối chỉ miễn cưỡng lấy lệ. Tôi càng đọc càng hoang mang muốn nổ tung, nhưng hỏi chồng thì cứ ngần ngại mãi. Lẽ nào tôi cứ phải sống mãi cuộc sống hôn nhân như “tình bạn” thế này sao?
T.Q.