Là con người sống trên đời, chẳng ai không mắc phải sai lầm, lúc này hay lúc khác. Nhưng có những sai lầm quá lớn mà nếu như không gặp được một người đồng hành quá đỗi bao dung, có lẽ kẻ phạm sai lầm sẽ không thể nào tiếp tục sống đường hoàng như một con người.
Dù giai đoạn thăng trầm, sóng gió nhất trong cuộc đời đã đi qua, nhưng những khi nghĩ lại, tôi vẫn tự nhủ, kẻ tồi tệ, bội bạc là mình đã quá may mắn khi có được một người vợ hiền thảo với tấm lòng lương thiện tuyệt vời như thế. Tôi kể lại câu chuyện của mình để những ông chồng nào đang lầm đường, lạc lối như tôi ngày trước sớm biết sai đúng mà dừng lại kẻo có ngày ân hận thì đã muộn.
Chuyện xảy ra năm năm trước, khi tôi 32 tuổi còn vợ tròn 30. Lúc ấy, gia đình tôi đang êm đềm với một cậu con trai đầu lòng hơn 3 tuổi, vợ đang mang bầu bé gái. Ai cũng khen vợ tôi “khéo đẻ”, còn tôi khi ấy công việc thuận lợi, lên như diều gặp gió.
Tôi và vợ vốn dĩ là bạn thân học cùng ở đại học rồi sau này yêu và cưới nhau, nên trong cuộc sống hàng ngày chúng tôi dễ dàng chia sẻ mọi điều chứ không có sự chênh lệch về nhận thức. Vợ được mọi người đánh giá là không xinh nhưng dễ nhìn, nói chuyện hoạt bát, rất biết quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là gia đình chồng. Các anh chị em họ của tôi ai cũng khen em hết lời sau khi có dịp tiếp xúc dù ít hay nhiều. Đặc biệt, em chiếm được cảm tình của mọi người là nhờ tấm lòng chân thật chứ không phải kiểu quan tâm giả tạo, “thảo mai”, thân thiết trước mặt nhưng nói xấu không tiếc lời lúc sau lưng. Đến mẹ đẻ tôi là người cực kỳ khó tính cũng phải gật gù khen ngợi nàng dâu do con trai chọn.
|
Vợ tôi có thể gọi là người phụ nữ hoàn hảo, đặc biệt em rất được lòng gia đình chồng, nhất là mẹ tôi (ảnh minh họa). |
Chuyện gối chăn của hai vợ chồng tôi cũng khá là viên mãn, vợ không cao nhưng thân hình lại cân đối, đặc biệt vòng ba của em hơn đứt nhiều cô gái trẻ. Em biết chiều chồng, từ miếng ăn giấc ngủ, cho đến những khi ra ngoài giao đãi. Nói chung, tôi không có điểm gì than trách ở vợ, cho đến trước khi gặp Nguyệt. Thực sự tôi biết Nguyệt tỏ ra ỡm ờ với tôi chỉ vì mục đích lợi dụng, muốn công việc được thuận lợi (sau này tôi nhận ra có rất nhiều người cả nam cả nữ coi nhan sắc là một thứ bàn đạp có thể dùng tùy tiện để à ơi với bất kỳ ai miễn sao mình dễ dàng thăng tiến) nhưng vì cô ấy quá đẹp, tôi đã không giữ nổi sự tự chủ.
Tôi bắt đầu đấu tranh tâm lý rằng vợ quá tuyệt vời rồi còn cần thêm gì nữa, nhưng chỉ được một thời gian, khi cô nhân viên trẻ tấn công quá mạnh bạo, tôi đã lung lạc dần. Tôi tự nhủ, vợ tốt nhưng mình cũng đâu có kém gì. Ngoại hình ổn, có nhà riêng ở Sài Gòn, có chức vụ không đến nỗi thấp, ghét rượu chè bài bạc, biết yêu chiều quan tâm vợ, còn gì để chê nữa. Mà tôi là đàn ông, có lạc lòng một đôi chút cũng nào phải chuyện quá lớn lao. Thế là, tôi tự cho phép mình đón nhận những “đòn tấn công” của Nguyệt, ban đầu là đi ăn riêng, đi nghe nhạc ở phòng trà, rồi đến những buổi đi chơi xa ở ngoại ô thành phố với lý do “đi gặp khách hàng” muôn thuở.
|
Nhưng rồi phần "con" trong tôi đã không thắng nổi nỗi day dứt trước người vợ hiền. Nguyệt cứ cố tình "thả thính" mãi, cuối cùng tôi cũng "dính" (ảnh minh họa). |
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Tôi và Nguyệt qua đêm với nhau trong chuyến công tác đầu tiên đi chung do tôi cố tình “dàn dựng” để được cùng đi với người đẹp. Khi về nhà, tôi vẫn đối xử tốt với vợ, nhưng lòng thấy nhạt dần bởi cảm giác vợ không có gì nổi trội về ngoại hình, không thể so được về độ hấp dẫn với “bóng hồng” xinh đẹp đang tự nguyện ngã vào lòng mình kia. Và ý nghĩ đó lớn dần lên, đẩy lùi cảm giác áy náy, day dứt trong lòng tôi khi phản bội lại người tôi đã từng thề sẽ chung thủy suốt đời.
Nhưng tất nhiên, nỗi háo hức của những kẻ vừa săn được con mồi thơm ngon thường tỏa ra lồ lộ đến mức những người đàn bà nhạy cảm, sâu sắc như vợ tôi chẳng khó khăn gì để phát hiện ra. Khi đó, cô ấy đã mang bầu gần bảy tháng. Đọc những tin nhắn mặn nồng thề thốt của tôi với người tình, những tin nhắn của ngân hàng báo tôi đã chuyển thành công cho cô ta hàng trăm triệu đồng, vợ không hề hé răng nửa lời. Cô ấy lẳng lặng dọn sạch sẽ tất cả đồ đạc của mình và con và ra đi chỉ trong một buổi sáng.
|
Trong lúc vợ bộn bề việc cơ quan, nhà cửa, con cái, tôi thảnh thơi tận hưởng giờ khắc ngọt ngào cùng tình nhân trong chuyến công tác cùng nhau (ảnh minh họa). |
Khi tôi vội vã trở về nhà sau cuộc gọi của mẹ, nhìn phòng ngủ trống trơn, chiếc tủ gỗ lớn hai vợ chồng thường treo chung quần áo nay trống hoác một nửa, chỉ còn lại quần áo của tôi trơ trọi, bỗng nhiên tôi muốn khóc kinh khủng. Bởi tôi biết rất rõ tính vợ mình, cô ấy có thể chịu đựng mọi khó khăn thiếu thốn, mọi cơn trái tính trái nết của mẹ chồng, có thể làm lụng sớm hôm và chăm con đau ốm hàng tháng trời không than vãn hay cáu gắt một câu, nhưng riêng chuyện ngoại tình, có chết cô ấy cũng không bao giờ tha thứ.
Và cái buổi sáng hôm ấy, đứng giữa căn phòng rộng lớn tan hoang cùng tờ đơn ly hôn viết nắn nót đôi chỗ nhòe nước đặt trên bàn, tôi chợt nhận ra mình là thằng đàn ông ích kỷ, tồi tệ và khốn nạn nhất thế gian này.
(còn nữa)
B.K. (TP. HCM)