Suốt đời má trong vai nạn nhân

17/02/2025 - 15:01

PNO - Ở đoạn nghe lại ghi âm người mẹ trải lòng, bỗng dưng tôi cũng có một ước ao muốn biết tận sâu trong lòng má có thương anh em tôi không?

Ai cũng muốn có một chốn về thân thương, là nhà mình (ảnh minh họa)
Ai cũng muốn có một chốn về thân thương, là nhà mình (ảnh minh họa)

Lúc sáng, tôi nghe podcast về cuộc phỏng vấn chàng trai được trao danh hiệu nhà sáng tạo nội dung của năm. Để có thêm góc nhìn khác về nhân vật, người phỏng vấn cũng là một nhà báo đã có cuộc trò chuyện với mẹ của nhân vật.

Đoạn ghi âm đó được công khai trong buổi trò chuyện để nhân vật nghe được trải lòng của mẹ mình, cũng là những điều lần đầu anh nghe.

Có những đoạn khiến tôi ứa nước mắt vì xúc động. Qua ngôn từ, người nghe dễ dàng cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ dành cho con mình. Bà chậm rãi kể về đoạn đường khó khăn bà đã trải qua, chỉ mong con cái lớn khôn nên người. Về niềm tự hào của bà với đứa con trai mãi bé bỏng trong mắt mẹ, nhưng đã trưởng thành, được nhiều người yêu thương. Vẻ như, qua trung gian, lời yêu thương dễ bày tỏ hơn. Trên màn hình ti vi, tôi thấy mắt chàng trai đỏ hoe.

Tình cảm khăng khít giữa cha mẹ và con cái, tôi đã đọc, xem, nghe nhiều. Nhưng ở đoạn nghe lại ghi âm người mẹ trải lòng, bỗng dưng tôi cũng có một ước ao muốn biết tận sâu trong lòng má có thương anh em tôi không, hay do một vết thương lòng nào đó quá sâu nặng, khiến thứ má cho đi chỉ có thể là đau thương?

Khi lý trí trỗi dậy mạnh mẽ nhất, tôi đã dùng ý nghĩ ấy để bênh vực má, đứng về phía má. Điều đó ít nhất khiến tôi bớt đau lòng. Tôi biết rõ má là người chịu nhiều đau khổ. Từ nhỏ đã thiếu tình thương của ông nội, má gặp ba tôi cũng không phải là người đàn ông hoàn hảo. Sau những biến cố dồn dập từ việc mất đi những người thân yêu nhất, cho đến thất thoát tiền bạc, bao nhiêu tích cóp của má đem đầu tư sai chỗ dẫn đến trắng tay. Má suy sụp từ đó, chẳng thể gắng gượng làm lại từ đầu. Những oán hận của má đổ dồn lên 4 anh em tôi bằng những lời đay nghiến, đòn roi không nương tay.

Tôi đọc rất nhiều sách, chẳng mong gì xa xôi, chỉ mong có thể tự chữa lành cho mình sau những tổn thương má gây ra. Nhưng càng đọc sách, xem phim, tôi càng mù mờ tự hỏi: “Tại sao không có hoàn cảnh nào giống mình?”. Sách báo, thơ ca đều ca tụng người mẹ. Hình ảnh của người mẹ luôn gắn liền với tình yêu thương, hy sinh cho con. Má tôi thì không.

Từ nhỏ, má bắt anh em tôi làm việc quần quật trong mảnh vườn cà phê sau nhà. Những anh trai lớn có sức khỏe hơn tôi, càng bị má bắt phải làm những công việc nặng nhọc.

Những tháng ngày tuổi thơ vốn đẹp với tất cả mọi người, lại trở thành nỗi ám ảnh cùng cực với tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh là nỗi sợ hãi, cơ cực của anh em tôi, giọng quát tháo của má, và những tiếng mảnh vỡ từ cuộc ẩu đả của cha mẹ dội lại rõ mồn một.

Tôi muốn được gần gũi, sẻ chia cùng má như bao người khác (ảnh minh họa)
Tôi muốn được gần gũi, sẻ chia cùng má như bao người khác (ảnh minh họa)

Tôi rời khỏi quê nhà, như thể thoát khỏi chuỗi ngày ám ảnh mà nếu có cái chết, tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Tuy vậy, cuộc “thoát thân” ấy, hành trang tôi mang theo là sự giằng xé giữa yêu thương và buông bỏ. Cái cảm xúc chùng chình trong tâm trí ấy mới khó chịu làm sao.

Tôi muốn được như bao nhiêu người con khác, có má với tuổi thơ êm đềm để nghĩ về, có lối mòn là con đường quê để nghỉ chân những lúc cuộc sống nhọc nhằn. Nhưng tất cả vọng lại chỉ là niềm đau.

Tôi thèm ngày trở về được má ân cần mở cửa chào đón, hỏi han bằng sự quan tâm. Nhưng đáp lại những hy vọng đó chỉ là nỗi thất vọng thêm chất chồng. Lần nào tôi về, má cũng trách móc, than thở, thậm chí chẳng thèm ra khỏi căn phòng. Má luôn đóng vai nạn nhân như vậy.

Cho đến bây giờ, anh em chúng tôi đều đi làm xa nhà, ai cũng ám ảnh căn nhà tuổi thơ, không muốn trở về. Có lẽ khi càng thiếu thốn, người ta càng cần sự bù đắp. Với tôi, đó là tình yêu thương của má. Thế nhưng, mỗi lần má liên lạc thì đều là than thở những chuyện không đâu để xin tiền. Má chưa một lần hỏi thăm tôi sống ở xứ người như thế nào, công việc ra sao, cuộc sống có vui không?

Anh Hai tôi là người hiểu tính má nhất, và anh cũng hiểu lòng tôi, anh khuyên tôi tập trung lo cho cuộc sống mình. Nếu vì cú trượt dài của má, mà từng đứa con chán chường, hủy hoại tương lai mình nữa thì biết khi nào mới thấy ánh mặt trời?

Hơn 10 năm rồi, má vẫn chẳng có gì thay đổi. Sau này đọc sách nhiều nên tôi phần nào hiểu hơn khi một người có vết thương lòng, thứ họ cho đi chỉ là niềm đau. Bởi vì, ngoài điều đó ra, họ chẳng còn gì khác.

Vậy nên khi nghe trải lòng của người mẹ về con trai, tôi cũng dấy lên khát khao muốn biết tận sâu trong lòng, má có thương anh em tôi không?

Câu hỏi tưởng là đương nhiên ấy lại thành bỏ ngỏ, chưa có câu trả lời...

Ban Mai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Ái Khanh 18-02-2025 09:18:33

    Bạn may mắn có người anh thay thế vao trò người mẹ. Có thể, mẹ bạn không có điểm tựa tinh thần nên luôn chới với, chao dao. Bạn thử khuyên mẹ nghe Phật pháp hoặc các bài giảng của Cha xứ (theo tôn giáo của gđ bạn) và bạn cũng cần nghe sẽ giúp bạn có câu trả lời về mẹ ban

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI