Sương sâm mát lành ngày nắng

16/03/2025 - 20:42

PNO - Những ngày nắng nóng, tôi thèm 1 ly sương sâm. Dù ở chợ và trên mạng bán sương sâm làm sẵn rất nhiều, nhưng tôi vẫn thích tự mua lá sương sâm về vò. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với món sương sâm, món ngon của những ngày thơ ấu.

Ba má tôi nhận rẫy của hợp tác xã vào năm 1987. Năm đó tôi 7 tuổi. Thường là 1 buổi đi học, buổi còn lại chị em tôi được theo ba má đi rẫy. Tôi nhớ, ba má thường lót 1 tấm bạt dưới gốc cây rồi cho chị em tôi ngồi chơi với mấy cái lá đồng tiền.

Tùy theo mùa, mỗi chiều về, trong cái nón lá của má hay cái giỏ đay của ba luôn là những món quà. Có khi là nấm mối, khi là mấy trái cơm nguội chín đỏ, lúc là vài trái xoài rừng, và thứ chị em tôi thích nhất là những dây sương sâm lông.

Sương sâm tôi vò ăn để nhớ về ngày cũ, nhưng hương vị chẳng thể nào giống những ngày xưa - Ảnh: TV
Sương sâm tôi vò ăn để nhớ về ngày cũ, nhưng hương vị chẳng thể nào giống những ngày xưa - Ảnh: TV

Ba nói, trời nắng, ăn sương sâm cho giải nhiệt. Khi ba hái sương sâm về, má sẽ là người rửa sạch rồi chế biến, còn chị em tôi ngồi xung quanh coi. Cũng nhờ vậy, chúng tôi học được cách vò sương sâm để rồi sau đó, má không vò nữa mà giao cho chị em tôi làm sương sâm.

Hồi đó, người ta không trồng sương sâm như bây giờ, ở chỗ gia đình tôi ở, ngoại ô Buôn Ma Thuột, cây sương sâm rất hiếm, chỉ mọc hoang trong rẫy cà phê. Ngày nào hái được sương sâm là coi như hên lắm, cả nhà sẽ được ăn một bữa thật đã.

Tôi nhớ, má thường đem cả dây sương sâm rửa thiệt sạch, rồi tuốt lá và dây để riêng. Sau đó, má đem cái mũ sắt rửa rồi để cho ráo, khô. Đó là cái cối giã của gia đình tôi. Khi "cối" đã được phơi khô, má cho lá sâm và dây vô chung rồi dùng chày giã cho đến khi mịn nhuyễn. Sau khi lá sương sâm mịn nhuyễn, má đổ ra thau nhôm, cho nước vô, dùng đũa sạch quậy cho chất nhớt của sương sâm tan ra trong nước, rồi đổ ra 1 cái thố có lót sẵn tấm vải mùng sạch, má vắt hết nước sau đó đem bã giã thêm 1 lần nữa, lần này giã nhuyễn xong chỉ cho ít nước, vì nhiều nước quá thì sẽ bị loãng, khó đông.

Sau khi đã giã, vắt, đổ ra thố lược, vậy là đã có 1 thố sương sâm, nhưng chưa thể ăn liền, còn phải chờ cho đông lại. Muốn sương sâm nhanh đông, thì làm đặc chút xíu hoặc cho vào ít bột nang mực thì sẽ nhanh đông hơn hơn nữa.

Sau khi sương sâm đông, má dùng dao cắt thành mấy miếng, rồi múc vô ly hoặc chén, bỏ đường vô (hồi đó không biết nấu nước đường như bây giờ). Má kêu tôi chạy ra tiệm tạp hóa mua 500 đồng đá lạnh, về đập nhuyễn bỏ vô, vậy là đã có ngay 1 ly sương sâm mát lạnh, ngon lành. Ba tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen, còn mấy chị em tôi thì dặn ba "Bữa sau ba hái nữa nghen ba".

Sau này, ở quê tôi, người ta bắt đầu nhân giống cây sương sâm lông, tôi ở Sài Gòn, còn biết có cả cây sương sâm lá trơn. Những lúc thèm món sương sâm giã tay của má, tôi lại mua sương sâm về tự vò ăn. Bây giờ có máy xay sinh tố, nên sẽ đỡ cực hơn nhiều. Và có tủ lạnh, nên làm xong cứ cho vô tủ lạnh là sương sâm nhanh đông, mà không cần đến nang mực nữa. Thấy người ta ăn sương sâm với sương sáo, hạt é, cốt dừa, còn tôi, vẫn ăn sương sâm với đường, không chỉ là ăn, mà là hoài niệm về những tháng ngày cũ.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI