Sương mù quá khứ

29/12/2014 - 07:23

PNO - PN - Cuối tháng 12 mà lên đỉnh núi Ba Vì thì có phải là điên không? Sương mù giăng phủ hầu như không thấy gì. Cả vùng rừng núi chìm lấp trong mây, ở những khoảng rừng thưa sáng một chút mới thấy được vòm cây mơ hồ, những thân...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bác tài phải dò dẫm từng đoạn một. Ngồi sau xe mà thót cả tim. Có lúc đến sát rồi mới giật mình thấy một tảng đá lớn có lẽ lăn xuống từ một đợt sạt lở nào đó, nằm chơ vơ bên đường. Hai bên bờ vực sâu thẳm lại cứ mời gọi ta bằng một khối trắng đục như sữa ngọt ngào! Cứ đi như thế này, tôi đoan chắc người ta đâm ra chẳng còn nhớ mình đang là ai, chập chờn, ma mị.

Suong mu qua khu

Ảnh: Ngọc Hồ

Có lẽ quá khứ cũng nguy hiểm như sương mù này. Bạn cứ đi mà không biết điều gì đang chờ đợi bạn trong khoảng trống tưởng đã xóa nhòa của ký ức. Rất có thể có một cái gì đó, một người nào đó, một cảnh huống nào đó trong quá khứ, tưởng chẳng mấy quan trọng hoặc đã quên lãng từ lâu bỗng hiện ra rõ mồn một, không hề báo trước, ập vào bạn, khiến bạn rơi hoặc đau. Ví dụ, bạn đột nhiên thấy ông ngoại đang ngồi bên thềm nhà nện đất trong một chiều đông nắng ấm.

Ông của bạn hẳn hoi, đã nằm dưới đất hơn 30 năm rồi, bây giờ đang khoác chiếc áo bông nâu sậm ủ mùi khói bếp, ngồi cạnh bạn. Bàn tay sạm nhăn của ông giở mấy đồng tiền lẻ mua cho bạn một bát tào phớ, món mà hồi nhỏ bạn rất thích. Hay, cả tuổi thơ của bạn, ngày nào cũng đầy những sự kiện như thế, với đủ khóc lóc vui sướng và những trò giặc quỷ, thế mà giờ cũng mờ trắng như sương.

Suong mu qua khu

Đôi khi bạn tự dưng thấy mình là đứa trẻ bốn tuổi, sướng như điên với một quả bóng bay to quá người, nó cứ nhảy choi choi trên giường và rốt cuộc là làm rách góc một trong bốn bức tranh mà bà nội rất quý treo trên tường. Đấy là loại tranh tứ quý tượng trưng cho bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Bạn sững người khi chợt được nhìn lại bức tranh bị rách - vẽ mùa xuân với cành mai sần sùi nâu sậm tương phản với mấy bông hoa trắng muốt và một con chim nhạn nhỏ xíu cực kỳ sinh động, như thế nó sắp bay ra khỏi bức tranh. Loại tranh Tàu chất lượng tốt nhưng cũng vẫn là tranh vẽ hàng loạt thôi.

Thế mà rốt cuộc cả đời bạn vẫn thấy mấy bức tranh đó là sống động nhất, quý giá nhất. Có phải nỗi sợ hãi trẻ thơ làm hỏng một vật quý trong ký ức đã khiến bạn thành ra “hỏng cả gu nghệ thuật” chăng?

Lãng xẹt nhất là chuyện bạn không còn nhớ hình dáng, khuôn mặt người đàn ông đầu tiên của bạn! Xuyên qua sương mù đột nhiên hiện ra một tấm cửa nhà tắm bằng gỗ đã bị mọt ăn ruỗng phần dưới, hở cả chân người đứng bên trong! Hồi đó, các bạn nghèo tới nỗi chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai người chỉ thuê được một căn nhà trọ tồi tàn... Hãy cẩn thận, chớ có mở cánh cửa ấy ra, đằng sau nó là một màn sương đục - đấy có thể chính là miệng vực mà thuở xa xưa bạn đã từng muốn lao xuống...

Ấy thế mà sáng mai mở cửa sổ, không khí đã nhẹ trong, nhìn thấy rõ cả những cái gai của một loài dây leo bám vào thân cây đã chết khô. Đất trời đã hết cơn sụt sùi. Cứ như thể chuyện đùa, đường núi trải trước mắt bạn bình thản, rõ đến cả một con nhện xanh đang qua đường. Tảng đá bạn suýt vấp phải hôm qua trở nên bé nhỏ, nó nằm ở đấy cũng đã lâu, rêu xanh phủ kín, vẫn còn mờ mờ hình trái tim một đôi trẻ nào đấy từng đi qua khắc vào. Đứng ở đoạn rừng cây thưa lá, nhìn xuống dưới núi, bạn thấy ruộng đồng hồng nhạt với làng mạc xanh xám xa xa, dòng sông tít tắp lượn mềm mại một dải màu sáng bạc. Dốc vực sâu thẳm vẫn ở kia, nhưng không còn khiến bạn giật mình hiểm nguy như trước nữa...

Rơi vào sương mù quá khứ không phải là thứ mà bạn muốn hay không muốn. Nó đơn giản chỉ là chiếm lĩnh lấy bạn trong một thời khắc nào đấy của mùa. Cũng có khi nó làm bạn sợ hãi, cũng có khi nó làm bạn được an ủi. Nó có thể làm bạn sung sướng, nhưng phần nhiều khả năng nó làm bạn đớn đau.

Sau cơn mù mịt ấy, có thể là bạn được nhắc nhở một điều gì, có thể bạn chợt tỉnh ngộ, hoặc đơn giản chỉ là bạn được mở mắt khi mơ. Nhưng dù sao, lên núi Ba Vì vào tháng 12 là điều tôi khuyên bạn không nên làm. Cái thứ sương mù diệu ảo ở trên đấy có thể òa đến bất cứ lúc nào, dày đặc và rất lâu. Nó sẽ khiến trái tim bạn trở nên trong suốt tới mức không thể nào chịu đựng nổi. (Viết đến câu này, tôi thấy mình thật là một tay láu cá, xúi bẩy. Vì ở đời, chúng ta hay làm ngược lại những điều người khác khuyên).

HÀM ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI