Sum họp

11/04/2015 - 18:19

PNO - PN - Ba và chị đã trấn an trước nhưng sao em vẫn rụt rè khi đến nhà. Xuống xe, em đứng rất lâu trước cổng, nửa muốn với tay bấm chuông, nửa muốn lặng lẽ quay trở về. Cảm giác ngại ngần vô cùng. Trong lúc em còn bối rối, chị tình cờ nhìn thấy, vội chạy ùa ra, nhanh tay mở cửa và luôn miệng ríu rít đủ chuyện.

edf40wrjww2tblPage:Content

Rất tự nhiên, chị nắm tay em kéo vào bếp phụ lo bữa cơm. Hai chị em lặt rau, giã tỏi ớt, chuẩn bị những thứ lặt vặt cho mẹ nấu ăn. Đây là lần đầu em gặp mẹ. Mẹ có vẻ ít nói, chỉ thỉnh thoảng nhờ hai đứa làm cái này, lấy cái kia, ngoài ra hầu như không trò chuyện. Thái độ nghiêm nghị của mẹ khiến em sợ hãi. Dù vậy, em cũng cố gắng chủ động làm quen. Em hỏi gì mẹ nói nấy. Thỉnh thoảng, ngước lên em thấy, mẹ cứ nhìn em chằm chằm.

Cả nhà ngồi vào bàn, mẹ gắp miếng thịt để vào chén cho em, nhỏ nhẹ bảo con ăn tự nhiên như ở nhà đi, ăn nhiều vào, nhìn con ốm quá, chắc ở một mình ăn uống không điều độ. Nhìn sang chị, mẹ nói thêm, con Thảo hơn con có một tuổi mà cao hơn gần nửa cái đầu kìa. Con phải ráng ăn uống, tập thể dục cho bằng chị. Phải biết tranh thủ thời gian quý báu này. Chỉ hai năm nữa thôi là con qua tuổi phát triển chiều cao, lúc đó có bồi bổ hay tập luyện cỡ nào cũng đã muộn.

Em ngồi im lặng, thỉnh thoảng dạ vâng cho mẹ vui. Tự dưng em thấy thương mẹ quá. Em biết, mẹ cũng đã khổ tâm không kém mẹ em. Mẹ mang thai và sinh chị trong những ngày ba đi làm ăn xa, một thân một mình ôm con đợi chồng. Ai có ngờ trong những ngày tháng đó, ba có thêm người phụ nữ khác. Nhưng ba không bỏ gia đình.

Sum hop
 

Ba trở về lúc mẹ biết chuyện, đòi ly hôn. Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, mẹ tha thứ cho ba và gia đình thuận hòa trở lại. Chuyện cũ được gác sang một góc nhỏ trong tim mọi người, dù không thể nào quên. Nhiều năm qua, chắc mẹ buồn lắm. Người phụ nữ nào mà không buồn khi bị chồng phản bội, lại có con riêng.

Mẹ em cũng một đời buồn tủi. Lúc đến với mẹ, ba giấu chuyện vợ con. Cô gái quê ngây thơ phải sinh con trong sự gièm pha giễu cợt của người đời. Mẹ nuốt tủi hờn, một mình vừa làm mẹ vừa làm cha, nuôi em khôn lớn. Rất nhiều lần bà ngoại nhờ người mai mối, bảo mẹ đi lấy chồng, để em cho ngoại lo, nhưng mẹ thương con, nhất định không đồng ý. Các cậu, dì lần lượt ra riêng xây dựng tổ ấm, mẹ ở lại nuôi ông bà và em. Bây giờ em lên phố trọ học, gia đình dưới quê chỉ còn ba người lớn, rất quạnh quẽ. Một mình mẹ cõng nắng cõng mưa quanh năm với ruộng đồng. Từ khi em đi học xa, mọi thứ vô cùng tốn kém. Mẹ em già nhanh hơn tuổi.

Xong bữa ăn, em định ra nhà sau dọn dẹp thì mẹ ngăn lại: “Để đó, từ từ đã con. Ngồi nói chuyện với gia đình một chút”. Bảo chị đem trái cây và nước uống lên, mẹ vừa rót nước cho ba vừa thư thả nói: “Tui tính vầy, con nó ở trọ bên ngoài bơ vơ tội nghiệp. Mình có cho tiền đi nữa thì cũng không ai nấu ăn, chăm sóc nó. Tuổi này bận học lại thêm ham chơi nữa, đứa nào cũng coi thường việc chăm sóc bản thân. Hay ông để tui điện thoại cho cô ấy, nói cho con bé về đây sống. Ai đời, cha và chị ruột sờ sờ đây lại để con em bôn ba bên ngoài”.

Nghe mẹ nói, chị đấm lưng mẹ thùm thụp, nhanh nhảu thay ba đồng ý, giọng mừng rỡ. Nét mặt của ba cũng dãn ra. Em biết ba như được cởi nút thắt trong lòng, dù ba cố giấu, không để niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Chị Thảo nói mẹ là người quyết định mọi thứ trong nhà. Mẹ từng kể với chị, ngày trước ba khó chịu lắm, lúc nào cũng ăn hiếp mẹ. Nhưng từ sau lần gây ra lỗi lầm to lớn đó, ba tự phạt mình bằng cách trao hết “quyền lực” trong nhà cho mẹ.

Lúc em khoanh tay thưa mẹ để về, mẹ khẽ vuốt tóc em, buột miệng: “Tội nghiệp con”. Bàn tay mẹ chạm vào tóc là lúc mắt em ướt nhòa. Gia đình mình sum họp rồi chị ạ. Mẹ em ở quê nghe tin này sẽ rất vui. Cả đời mẹ chỉ có một ước mơ là con gái được nhận cha.

 NHƯ YẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI