Sức quyến rũ của… mắm

04/01/2021 - 06:48

PNO - Nhà tôi nhiều năm rồi không còn ủ mắm. Món lẩu mắm cũng đã lùi xa vào ký ức. Có khi cả nhà quây quần bên nhau, cùng thưởng thức nồi lẩu mắm chay.

Món mắm cá sặc đặc trưng vùng sông nước miền Tây

Miền sông nước Cửu Long quê tôi sợ nhất là mùa nước nổi, nhưng cũng háo hức đợi chờ mỗi khi con nước tràn đồng. Lũ về, mang theo phù sa bồi đắp cho vụ mùa sau lúa trĩu cành, cây trái sum suê.

Dòng nước đỏ ngầu mang theo bao thứ sản vật quý giá… nhưng chính lũ cũng mang đến nhiều mất mát, khổ đau. Ấy vậy mà, người dân vùng lũ vẫn an nhiên đón đợi, như lẽ tất nhiên phải thế, không sợ hãi hay nao núng.

Nhớ những ngày còn nhỏ, gia đình tam đại đồng đường chúng tôi thường đón lũ bằng việc huy động hết những loại bao xi măng, bao đựng lúa để vô cát, chuẩn bị chèn xung quanh nhà nhằm gia cố, ngăn nước tràn vào. Kế đó, bà nội tôi mang những lu vại bằng sành ra cọ rửa, chuẩn bị ủ mắm cá linh, cá sặc…

Những chiếc ghe cào, xuồng đục tấp nập ra vào khúc sông giáp với con sông cái, chở theo những mẻ cá linh, cá cơm hay cá tạp… tươi roi rói. Chỉ cần hé mở tấm gỗ chặn, có thể thấy chúng nhảy tanh tách dưới khoang thuyền, lấp lánh ánh bạc.

Cả nhà già trẻ lớn bé đều quây quần trước sân để phân loại, làm sạch cá, rửa ráy… chuẩn bị mang đi ủ. Tôi thường nhận nhiệm vụ làm mẻ cá linh non đầu mùa, và rồi chiều hôm đó thể nào cả nhà cũng được một bữa lẩu mắm ngon lành.

Cái mùi mắm hăng hắc, không hề thơm tho ấy lại có sức quyến rũ lạ kỳ mà ai từng trải nghiệm cũng nhớ hoài nhớ mãi. Chỉ cần tí mắm dính vào quần áo thì vô cùng khó chịu, nhưng với những người “biết ăn”, nó lại là một thứ kích thích khứu giác và cả vị giác không gì sánh được.

Món mắm trứ danh vùng tứ giác không chỉ có cá linh, cá sặc, mà còn nhiều thứ hấp dẫn khác như cá lóc, cá rô mề, cá trèn, cá chốt… Trời mưa lâm râm, nhưng trong nhà ấm sực mùi bắp, mùi khoai nướng với lẩu mắm kho, cá linh nướng than hồng…

Mùa nước nổi còn “khuyến mãi” thêm nhiều loại đặc sản ngon nghẻ như bông súng “ma” hay còn gọi là hoa súng dại, bông điên điển, rau dừa nước, rau nhút, trái bần, cà na… Còn gì thú vị cho bằng việc tự chống xuồng ra đồng hái mớ bông súng, bông điên điển, rau muống tía… cho vào nồi lẩu mắm. Hít hà, xì xụp… càng đông người lại càng vui và ngon miệng.

Tôi rời quê đi lập nghiệp, có khi về cũng chỉ như người khách trọ trên chính mảnh đất quê mình. Đôi lúc thèm, đau đáu muốn tìm về cái hương vị ngày xưa, nhưng không sao có lại được dù cố kiếm bằng đủ những thứ đặc sản ấy. Hình như, khi những con người năm xưa đã trở thành quá vãng, khi lần lượt mất đi những người thân từng hiểu ta nhiều nhất… thì hương vị ngày xưa cũng đã phai màu.

Nhà tôi nhiều năm rồi không còn ủ mắm. Món lẩu mắm cũng đã lùi xa vào ký ức. Có khi cả nhà quây quần bên nhau, cùng thưởng thức nồi lẩu mắm chay. Cũng cà tím, đậu rồng. Cũng bông súng dại và bông điên điển… Thấy quay quắt nhớ thương một thời nghèo khó, thiếu thốn.

Rồi tôi đi xa quê hơn nữa, xa đến mức không thể cứ muốn là chạy bay về nhà ngay được như những ngày còn sống ở Sài Gòn, cứ cuối tuần là vác ba-lô lên vai phóng ra bến xe, dăm ba tiếng đồng hồ là có mặt ở nhà. Giờ đây, món mắm kho chấm rau đồng đã trở nên quá xa xỉ và khó tìm.

Chiều nay, trên trang Facebook một người quen đăng hình ảnh mâm cơm với tô mắm kho và mớ rau đồng… chợt thấy rưng rưng nhớ làn khói mỏng bay lên từ góc bếp xưa còn đủ đầy những con người ngày cũ.

Phạm Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI