Sức mạnh bất khả chiến bại

14/01/2021 - 15:06

PNO - Làm mẹ, cái nghề khó nhọc khôn tả, cái nghề không ai dạy cũng không thể học ở đâu, cái nghề mà ai nấy luôn trăn trở mãi về nó...

Nửa đêm - cô bạn nhỏ nhắn tôi: “Em không tốt phải không chị? Sao em lại trút giận vào con. Đường dài quá, làm sao đi qua được đây chị?”. Nghe thương đứt ruột những phận đàn bà loay hoay khi mình tự ôm lấy mình trong đêm vắng.

Làm mẹ, cái nghề khó nhọc khôn tả, cái nghề không ai dạy cũng không thể học ở đâu, cái nghề mà ai nấy luôn trăn trở mãi về nó dẫu là trong giấc ngủ, dẫu là các con có lớn, dẫu da đã mồi tóc đã bạc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nếu có ai đó hỏi bất kỳ người đàn bà nào làm mẹ có vui không, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể ngồi từ ngày này sang ngày khác cũng không nghe hết cơ man nào là nỗi hân hoan của một người đã tạo ra rồi nuôi lớn một sinh linh bé nhỏ.

Từ lúc con là những cái quẫy đạp trong bụng, đến khi chào đời bé xíu nằm trong mớ khăn bông. Cuộc đời đôi khi rồi sẽ lấy đi ít nhiều của người đàn bà khả năng ghi nhớ, nhưng mọi nỗi nhớ về con - từng đứa - bất kể là bao nhiêu đứa, có khi nào phai nhạt trong ký ức của họ?

Trưa hè nóng bức, chập chờn sau giấc nghỉ trưa lúc được lúc mất, mẹ thảng thốt nhìn tôi như vừa đánh mất cái gì quý giá lắm: “Mẹ tự nhiên nằm mơ, thấy tụi con, đầy đủ, nhỏ xíu ngồi ăn bánh xèo… Mẹ chiên, nóng đổ mồ hôi. Dậy ướt áo nè!”.

Sóng mũi không dưng nghe cay cay. Tôi biết mẹ nhớ những đứa con ở xa dăm ba năm chưa gặp. Tôi biết mẹ đã phập phồng nhiều đêm nhiều ngày trong cơn bất trắc sinh tử nhân loại đang trải qua. Và hơn bao giờ hết, khi ký ức chỉ quẩn quanh về những đứa con, về những ngày xưa, có nghĩa là mẹ tôi đã già yếu nhiều rồi. 

Nghĩ đến một ngày nào đó, tiếng kêu “mẹ ơi” không còn thốt ra được liệu chúng ta ai không cảm giác như thể có bàn tay xoắn vặn nơi ngực trái mình? Lỗ hổng chỗ người mẹ làm gì có ai trên đời này có thể lấp đầy? Người mẹ có là ai, xấu hay đẹp, sang hay hèn, với trẻ, nào có quan trọng. Người mẹ đã thật thấu cảm hay có nhiều lúc vì giận dữ đau buồn chưa thật hiểu con, trách mắng oan cho con. Trẻ con nào có nhớ. Các con chỉ nhớ những yêu thương của mẹ. Các con chỉ nhớ những bữa ăn, cái xoa đầu xoa lưng, nhớ những câu chuyện mẹ đọc hằng đêm, nhớ cả những giọt nước mắt mẹ đã vì con mà rơi… 

Hơn bao giờ hết, tôi muốn nói với em, con của em sẽ không nhớ những cơn giận em đã có thể - không phải vì con - trút xuống. Nên em hãy nghĩ về nó như một tai nạn. Mai này cố gắng một chút mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không nên quá dằn vặt mình.

Nghề nào cũng sẽ có chút thiếu sót. Cái nghề làm mẹ em chưa từng học, chưa từng biết, hai đứa con, đứa bé liền đứa lớn, như quang gánh trĩu nặng hai đầu, tránh sao khỏi những thiếu sót? Nếu không tự tha thứ cho bản thân, quãng đường xa ngái kia em đi sao nổi?

Tôi nhớ, những lúc hiếm hoi cả nhà quây quần đông đủ ngày giỗ tết, mẹ tôi hay kể lại những ngày xưa. Không phải một lần, mà nhiều lần chị em tôi không đứa này thì đứa khác, cứ hỏi đi hỏi lại: “Sao mẹ làm được vậy?”. Biết bao cái ngày xưa ngoài sức tưởng tượng, mẹ tôi, cũng như rất nhiều bà mẹ khác trên đời, cứ thế lần lượt, “chân cứng đá mềm” đi qua bằng hết. Mẹ chỉ quay lưng nói nhẹ như để mình nghe: “Có con rồi tụi con sẽ hiểu!”.

Làm thế nào để em đi hết đoạn đường quá dài đây chị? Câu hỏi âu lo yếu mềm thậm chí có tuyệt vọng nhất thời của em khiến tôi thương quá. Chỉ có thể là tình yêu thương con sẽ giúp em đi qua thôi. Việc này chẳng dễ dàng nhưng ai cũng sẽ qua. Bởi, có lẽ khi sinh ra đàn bà, thượng đế đã ban tặng cho họ một đặc ân: tình yêu thương con vô bờ bến. Nó trở thành sức mạnh bất khả chiến bại.

Vậy nên, không có cái gì dù khủng khiếp đến đâu có thể đánh bại được họ. Chỉ cần làm mẹ, đàn bà tự biết cách gánh tròn quang gánh trên vai. Dưới chân mình có là sỏi đá, gai nhọn, lửa cháy… với họ cũng không là trở ngại. Em cũng sẽ như thế.

Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi nhắc về bà ngoại, mắt mẹ tôi cứ lấp loáng nước và giọng nghèn nghẹn. Không có lời nào thốt ra nhưng tôi biết mẹ nhớ và thương ngoại lắm. Nhất là mẹ không thể mỗi sáng châm cho ngoại bình trà sen ưa thích, trưa nấu món ngoại ưng, tối đấm bóp đôi đầu gối nhô to nhức mỏi của ngoại. Vì mẹ còn có một bầy con để lo. 

Hãy cám ơn những đứa trẻ em ạ! Cám ơn những đêm con ngủ em vẫn trằn trọc không chợp mắt được. Cám ơn những cái hôn thương yêu hòa với giọt nước mắt hối hận em đánh rơi trên đôi má bầu bĩnh của con đêm nay. Bởi lẽ, khi một đứa trẻ được sinh ra, chúng ta, hơn bao giờ hết mới thấu tỏ lòng dạ của mẹ mình qua lòng dạ của chính mình dành cho con. Hơn bao giờ hết, chính các con sẽ giúp ta đi qua đoạn đường mình phải đi qua! 

Cổ tích loài người, không ai khác, chính tay các con sẽ viết nên mà phải không? 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI