Còn gì đẹp hơn những ước mơ

02/09/2018 - 06:00

PNO - Mỗi ngày tỉnh giấc, biết mình vẫn còn sống, Ôn Tuyết Hằng lại biết mình có thêm một ngày để gắn bó với bệnh nhi.

Khát vọng sống

Bài 1: Gạt 'nỗi đau a-xít' đi tìm thanh xuân

Bài 2: Người phụ nữ 5 lần thần chết chối từ

Bài 3: Thủ lĩnh câu lạc bộ cuộc chiến ung thư: Tôi chưa chết được đâu!

Bài 4: Chuyện tình trên chiếc xe lăn

Bài 5: Có mẹ, đường con đi tràn đầy ánh sáng

Bài 6: Hoàng Hiếu - còn đọng lại nụ cười

Bài 7: Bà mụ không thương Lâm!

Bài 8: 7 năm tìm con trong nước mắt

Ở xóm trọ gần bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, hoàn cảnh từng bé ra sao, bệnh đến giai đoạn nào và đã ra đi trong lúc nào… ai cần cứ hỏi Hằng sẽ rõ.

Chiều chập choạng, tôi theo Ôn Tuyết Hằng đến các phòng trọ gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Người nhà và bệnh nhân ung thư ở các phòng trọ đều quen mặt cô gái 27 tuổi này. Hằng vui vẻ chào hỏi họ rồi ghé vào phòng của bé Minh Khôi (3 tuổi, quê An Giang, bị ung thư máu). Cậu bé reo “mẹ Hằng” rồi chạy đến sà vào lòng cô. Họ tíu tít đùa giỡn cùng nhau. Hằng vừa giúp mẹ của bé Khôi sắp xếp lại mớ hồ sơ bệnh, nhắc chị cho Khôi uống thuốc. 

Con gi dep hon nhung uoc mo
 

Thử làm cô Tiên 

Nói về mối duyên đưa Hằng đến với trẻ bị ung thư, Hằng kể: “Có lần, tôi thử… làm cô tiên giữa đời thường xem sao. Vậy mà không ngờ cũng… được việc”. 

Đó là lần Hằng nghe được điều ước của một cậu bé 14 tuổi bị ung thư xương tên là Huỳnh Quốc Việt, quê Tiền Giang nằm ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hơn 2 năm. Việt rất thích vẽ. Mỗi lần có người vào thăm bệnh, cậu bé len lén nhớ lại rồi họa hình thần tượng, nhưng không dám tặng vì mặc cảm. 

Vô tình biết được, Hằng chủ động liên lạc với một số đài truyền hình để giúp cậu bé trở thành “họa sĩ” dù ít nhất một lần trong đời. Cuối cùng, tâm thư của Hằng được hồi âm. Một chương trình truyền hình cử người đến quay phim. Bé vô cùng hạnh phúc khi được vẽ tranh và tặng cho biên tập viên và một ca sĩ. Không chỉ thế, ước mơ trở thành họa sĩ của cậu bé dường như đã đến thật gần khi số tiền giúp đỡ Việt ngoài chi phí chữa bệnh, chi phí mua được chân giả (Việt bị đoạn một chi vì ung thư xương) còn đủ để mua bút màu và tranh vẽ. 

Trong lúc chuyện trò, Hằng miên man kể về mơ ước dang dở của các bệnh nhi. Bé Võ Nguyễn Thảo Nguyên (9 tuổi, ở Tây Ninh, bị ung thư xương) không mơ gì cho mình, em cứ ước ao có được chiếc xe lăn điện để chị gái bị bại não có thể tự di chuyển. Cô bé 9 tuổi cứ nhắc đi nhắc lại với Ôn Tuyết Hằng ước mơ ấy, vì có lần ba của Thảo Nguyên đã vấp té khi cõng chị hai trên lưng. Nhiều lần liên hệ với các chương trình từ thiện xin chiếc xe lăn nhưng chưa có kết quả, Hằng nói, tiếng thỏ thẻ của Thảo Nguyên khiến cô không thể nào bỏ cuộc. 

Con gi dep hon nhung uoc mo
 

Thử làm cô tiên giữa đời, nghe thì bay bổng lãng mạn đấy, nhưng hiện thực vô cùng khó khăn và có lúc là đầy bi thương, đau xót. Các bé gặp gỡ Tuyết Hằng, nắm tay cô đi một đoạn đường dài, ngắn khác nhau rồi lại chia lìa. Có nhiều bé đã ra đi trước khi kịp thực hiện mơ ước nhỏ nhoi nhất, như bé Thúy Vy, bé Thiên Kiều… đã mất vì bệnh ung thư, chưa một lần được đến trường mầm non như mơ ước. 

Mỗi lần chia xa vĩnh viễn như vậy, Ôn Tuyết Hằng lặng lẽ lục tìm hình ảnh chụp chung trên máy tính, rồi nhấn nút xóa. Hằng nói: “Tôi phải xóa những kỷ niệm đi. Nếu không, sẽ ám ảnh, không thể tiếp tục hành trình với những bé khác, vì thương xót và nặng nề quá. Phía trước còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều bé đang nằm đó với bao nhiêu ước mơ. Nếu không nhanh, chẳng biết ngày mai còn kịp không”. 

“Ôm hết bệnh” của thiên hạ

Cha mẹ chia tay nhau từ khi Hằng còn nhỏ. Được phát hiện bị thận hư vào năm lớp Bốn nhưng Hằng ráng học hết cấp I rồi hai cha con dắt díu nhau lên TP.HCM để người cha tìm kế sinh nhai cho con trị bệnh. 

Ngày cha mất đột ngột trong tai nạn giao thông, Ôn Tuyết Hằng học lớp Mười và đang nằm hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Cha đi xa, may mà Hằng được các thầy cô trong trường cưu mang để vượt qua bệnh tật. Cô đã phấn đấu đặt chân vào giảng đường, chỉ tiếc, sức khỏe đã không thể giúp cô gái đầy nghị lực ấy chạm tay đến ước mơ tốt nghiệp đại học. 

Con gi dep hon nhung uoc mo
 

Xa cha nhiều năm, Hằng chưa quên câu nói của ông: “Mày sống sao cho coi được. Cái gì rồi cũng mất, chỉ tình nghĩa còn. Ai cần thì giúp. Nếu ba thấy mày bỏ mặc người ta, mày không phải là con ba…”. Hằng cho rằng, cô được cha di truyền tính tình cởi mở, thích giúp người như một lẽ tự nhiên: người ta bất hạnh hơn mình, nghèo hơn mình và đôi khi sự sống cũng mong manh hơn mình, vậy thì giúp được là mình giúp thôi. 

Nói thì đơn giản, nhưng có lúc chính Hằng cũng không biết còn bao ngày nữa có thể mở mắt nhìn thấy mặt trời đi qua tán lá me bên đường. Khối u gan của Hằng là ác tính. Mỗi đêm, chỉ cựa mình cũng đau nhức không ngủ được. Những viên thuốc giảm đau vô tác dụng với Hằng vì cơ thể cô bị đa kháng thuốc. 

Trong cơ thể của cô gái 27 tuổi ấy “gom” biết bao là bệnh, nào u xương cánh tay, u gan, sỏi túi mật, nhiễm trùng tiết niệu… Các bác sĩ cho biết, Hằng bị nhiễm chất độc da cam. Nghe cha kể lại, Hằng chào đời trong một hình hài cong tròn của thai nhi trong bụng mẹ, rốn to lên như quả tắc. Từ nhỏ, các ngón tay Hằng bị co rút lại, chỉ làm được những việc thật nhẹ. 

Nhớ hồi lớp Bốn, Hằng bị kết luận hội chứng thận hư với biểu hiện vàng da, vàng mắt. Từ đó, cô bé phải ăn chay. Lần lượt, bao nhiêu bệnh tật tới “điểm danh” như viêm dạ dày, viêm đường ruột do vào thuốc nhiều quá, viêm xoang; nhiễm trùng đường tiểu, sỏi túi mật. Tháng 6/2017, Bệnh viện 115 (TP.HCM) phát hiện cô bị u gan. Phát hiện có tế bào ác tính nhưng với một cơ thể yếu ớt và kháng thuốc, các bác sĩ cho biết không thể phẫu thuật và cũng không thể dùng thuốc, gan và tim sẽ không chịu đựng nổi. 

Con gi dep hon nhung uoc mo
 

Chấp nhận sống chung với bệnh bằng tinh thần thép, Ôn Tuyết Hằng nói: “27 năm qua tôi uống thuốc như ăn kẹo. Một ngày chỉ ăn duy nhất một lần vào buổi trưa vì ban đêm ăn vào sẽ không tiêu hóa được. Đêm đêm, những giấc ngủ mộng mị bởi các cơn đau nhức hành hạ, bụng thì căng trướng. Cựa mình là đau”. 

Thân thể “ôm hết bệnh của thiên hạ”, thế nhưng, Ôn Tuyết Hằng không ngơi nghỉ việc lặn lội tìm kiếm nguồn tài chính cho bệnh nhi… Cô nói: “Hồi nhỏ tôi hay mong ước có thể xây một căn nhà để mang hết những bé mồ côi về ở. Số tiền cha để lại cho tôi trị bệnh không đủ để xây nhà cho các em nhỏ bị bỏ rơi đâu, nhưng tôi sẽ cố giúp các em thực hiện được ước mơ. Bởi cuộc đời của các em bị ung thư, còn gì đẹp và mạnh mẽ hơn những ước mơ, trước khi bị số phận gọi tên và bay lên như bong bóng về trời”. 

 Hiếu Nguyễn

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

Con gi dep hon nhung uoc mo
 
Con gi dep hon nhung uoc mo
 
Con gi dep hon nhung uoc mo
 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI