Sức hút của những vết nứt: Trải nghiệm bằng trái tim rộng mở

26/10/2023 - 06:02

PNO - Khi thoải mái “bày biện” sự bất toàn của chính mình, ta đã khuyến khích người khác can đảm, cảm thông và tặng cho họ cảm giác được an toàn khỏi mọi sự đánh giá, phán xét…

Để có thể nhận ra điều gì thực sự quan trọng, cần có một cái nhìn sâu sắc, cân nhắc, tập trung toàn lực, thậm chí hy sinh.

9g sáng, chung cư thông báo cúp nước đến 5g chiều. Cả nhà nhốn nháo. Mỗi người chỉ được phép rửa mặt và đánh răng với 1 ca nước. 

Tưởng con sẽ la oai oái nhưng thật đáng ngạc nhiên, con thậm chí còn hào hứng: “Không ngờ con có thể làm hết mọi hoạt động thường ngày chỉ với… 1 ca nước. Bình thường, con mở vòi nước ào ào, mà mãi cái tay mới hết nhớt. Hôm nay, con nhờ chị cầm ca xối riu riu, tay sạch mà vẫn còn nước. Tính ra cúp nước cũng có cái hay, mẹ ha”.

Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet

Con đã nhận ra một điều thú vị; nhìn thấy cơ hội trong vấn đề; nhìn thấy nét đẹp trong sự tầm thường, thiếu thốn. Cái hay khác là mẹ đã có một góc nhìn mới mẻ về con, vượt lên những thành kiến thông thường. Ở một góc độ nào đó, mẹ và con đã bắt đầu học được thái độ sống luôn chào đón những điều bất ngờ, một trong những tinh thần rất thú vị của wabi sabi.

Wabi sabi với bản chất giản dị khiêm nhường buộc chúng ta tập trung vào những điều cốt lõi bởi chưa bao giờ chúng ta bị xao nhãng như hiện tại. Tâm trí ta lúc nào cũng tức tưởi với những điều cần phải hoàn hảo, những ước muốn chất chồng, những danh sách mua sắm dằng dặc, những âm thanh nhiễu loạn, những mối quan hệ độc hại…

Để có thể nhận ra điều gì thực sự quan trọng, cần có một cái nhìn sâu sắc, cân nhắc, tập trung toàn lực, thậm chí hy sinh (thời gian, nhu cầu, khao khát giải trí…). Người ta cần sự chú ý hay theo ngôn ngữ của thiền sư Nhất Hạnh, người ta cần chánh niệm. Món quà đẹp nhất, lớn nhất, dễ nhất mà cũng là… khó nhất (trong thời đại này) ta có thể trao đến người thương, gia đình chính là sự… có mặt của chính mình. 

Sự có mặt đó đôi khi chỉ giản đơn là… buông điện thoại xuống, thực sự cùng ăn, cùng chuyện trò, cùng lắng nghe nhau… Chỉ cần thực sự hiện diện, kết nối, mọi thời khắc bình thường đều trở nên đặc biệt và ý nghĩa.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI

Bạn sẽ cảm nhận điều đó rõ ràng nếu từng trải qua một lúc nào đó, ta vẫn ở đây mà như vô hình. Như một buổi chiều nào đó bạn về nhà, lủi vào bếp không kịp tắm rửa để chuẩn bị bữa tối và bạn nghe rầm 1 tiếng, rầm 2 tiếng, rầm 3 tiếng… cửa đóng…

Chồng bạn đã về, con lớn của bạn đã về, con nhỏ của bạn cũng đã về… Tất cả các cánh cửa đều đóng lại, chỉ một mình bạn trong căn nhà trống, ngăn cách với các thế giới.

Thầy tôi từng dạy học trò kiểu nửa đùa nửa thật: “Ngày xưa, có những hành giả vào hang sâu, lên núi cao để nhập thất, tu hành miên mật. Thời nay, chỉ cần dẹp điện thoại 1 ngày xem như đã nhập thất 1 ngày, dẹp 3 ngày là nhập thất 3 ngày, không cần lên núi cao hang sâu làm gì”. 

Có thể hiểu đơn giản dẹp điện thoại là cách để bớt phân tâm, có thể nói không, tập trung vào những điều cốt lõi. Nhờ tập trung, ta nhìn sự việc sâu sắc hơn, chia sẻ hơn, khiêm nhường hơn. Tinh thần tối giản, nhìn vào bên trong, nhìn vào vẻ đẹp bất toàn chính là phương thức đối trị lối sống hối hả, hời hợt, hay nhìn thấy lỗi lầm, chỉ trích… nơi người và cả… bản thân.

Nhìn nhận sự không hoàn hảo của bản thân giúp ta điều chỉnh kỳ vọng. Nhờ đó, ta sẵn lòng đón nhận niềm vui thay vì sợ hãi. Ta cho phép ta mạnh dạn là chính mình - một con người bất toàn, cho phép mình có thể gặp gỡ ai đó (hoặc không) không vì lý do gì. Ta cho ta gỡ bớt gánh nặng, ta cho ta trải nghiệm, ta cho ta đắm chìm trong một thú vui nào đó: cà phê, đọc sách, nằm ườn… làm mọi điều, thậm chí có hơi điên rồ để cuộc sống của mình đặc biệt và có ý nghĩa.

Và khi không còn sợ hãi, ta sẽ không còn ngại ngần chia sẻ.

Một ngày, ta chợt nhận ra cảm giác biết ơn sự hiện hữu trong mình. Ta biết trân trọng những điều bé nhỏ, chân thật, bình thường. Thay cho những đòi hỏi không ngừng, những kỳ vọng liên tục là sự hòa hợp bình dị, khiêm nhường, tĩnh lặng, an toàn.

Khi thoải mái “bày biện” sự bất toàn của chính mình, ta đã khuyến khích người khác can đảm, cảm thông và tặng cho họ cảm giác được an toàn khỏi mọi sự đánh giá, phán xét…

Hãy thử trải nghiệm mọi thứ bằng đôi mắt trong trẻo, bằng trái tim rộng mở, khoan hòa, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu bình thường vẫn đang diễn ra trong cuộc sống. 

Trần Lê Sơn Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI