Sữa…nước cơm

10/07/2014 - 20:20

PNO - PNO - Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm. Khi tôi lên sáu, bố mẹ phải rời quê đi làm thuê kiếm sống xứ xa. Tuổi thơ tôi lớn lên bên ngoại. Nếu như những đứa trẻ đồng trang lứa khác được uống hết loại sữa này đến sữa khác thì danh...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hồi ấy, mỗi lần nấu cơm, ngoại lại cho thêm nước vào nồi để khi sôi còn chắt nước cơm ra chiếc bát nhỏ dành phần cho tôi. Những bát nước cơm sóng sánh sao mà thơm ngon và ấm ngọt đến thế! Có lần uống hết bát nước cơm mà vẫn thấy thòm thèm, tôi nuối tiếc dặn ngoại: “Ngoại ơi, ngày mai ngoại chắt thêm thật nhiều nước cơm nữa ngoại nhé!” Ngoại xoa đầu tôi, đáp lại hiền từ: “Chắt nhiều nước quá thì cả nồi cơm sẽ bị sống cháu ạ.” Lúc ấy, tôi chỉ thầm ao ước rằng, mỗi ngày ngoại sẽ thêm thật nhiều lần nấu cơm để tôi được uống nước cơm thỏa thích.

Sua…nuoc com
 

Nhớ những chiều êm gió, tôi vẫn thường sà vào ngồi nũng nịu trong lòng ngoại bên bếp lửa bập bùng hồng đượm để được chờ đợi cái khoảnh khắc những dòng nước trong nồi cơm nhỏ đội chiếc vung ùng ục sôi trào lên. Khi ấy, bằng bàn tay gầy khéo léo, ngoại sẽ chắt ra bát thứ nước cơm trắng ngần còn nghi nghút khói, bỏ vào đấy một thìa đường kính trắng hoặc ít muối, vừa khuấy đều, vừa thổi nhanh cho nó chóng nguội. Những lần như thế, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, tôi nhanh nhảu đỡ lấy bát nước cơm từ tay ngoại rồi đặt lên môi húp ngon lành.

Đối với tôi, nước cơm của ngoại là thứ sữa thật tuyệt vời. Bởi lẽ ẩn chứa trong đấy không chỉ có hương thơm, vị béo của gạo mới, vị ngọt dịu của đường mía, của nước giếng khơi trong lành mà còn ắp đầy tình yêu thương bao la của ngoại dành cho đứa cháu nhỏ. Ngoại thường nói đùa với tôi: “Ngoại không có tiền mua sữa hộp hay sữa bột cho cháu, nhưng “sữa cơm” thì không bao giờ để cháu phải thiếu.” Lúc đấy, tôi chỉ biết ôm chầm lấy bờ vai gầy mảnh của ngoại và khe khẽ thì thầm: “Cháu thích “sữa cơm” của ngoại nhất trên đời.” Rồi tôi thấy ngoại mỉm cười hiền hậu, nhưng ánh mắt người chợt ngân ngấn nước.

Từ những bát nước cơm của ngoại, tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh và thông minh như bao bạn bè khác. Nhớ những lần đem những tấm bằng khen còm thơm mùi giấy mới về khoe với ngoại, tôi còn mách với người rằng có những bạn nhà giàu được bố mẹ mua cho biết bao thứ sữa mà đi học vẫn thường đội sổ. Còn cháu chỉ sữa cơm của ngoại vẫn được giấy khen tiên tiến đấy thôi. Ngoại âu yếm ôm tôi vào lòng: “Cháu của ngoại giỏi lắm. Nhưng năm sau phải nỗ lực thêm nhiều nữa cháu nhé.” Tôi tự nhủ với mình, năm sau sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để đạt danh hiệu đạt học sinh giỏi cho ngoại thêm vui lòng.

Sua…nuoc com

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bây giờ, cuộc sống gia đình tôi đã khấm khá hơn trước. Khi bố mẹ tôi xây được một căn nhà mới khang trang, rộng rãi thì ngoại đã đi xa. Và giờ đây, mỗi chiều nấu cơm bằng chiếc nồi cơm điện tiện ích, lại thấy cồn cào nhớ ngoại, nhớ hơi ấm trong căn bếp nhỏ nhoi, nhớ những bát “sữa cơm” ngọt ngào cả một thời tuổi thơ yên bình, êm đẹp. Để rồi, bất chợt, lòng mình lại thổn thức những vần thơ viết về ngoại trong một chiều bâng khuâng hoài niệm: “Thầm thương ngôi nhà tranh nhỏ/ Chiều chiều bếp đượm lửa hồng/ Khói lam giăng buồn mái rạ/ Tóc bà trắng ấm ngày xa…”.

Dù năm tháng có xa xôi, cách trở, nhưng hơi ấm và vị ngọt từ những bát nước cơm của ngoại sẽ còn vương vấn mãi trong tâm hồn tôi, thân thương, gần gũi…
 

PHAN ĐỨC LỘC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI