Sự trả thù hèn hạ của ông bố đối với con trai riêng của vợ

04/10/2017 - 06:00

PNO - Tôi điếng người khi biết sự việc. Nhìn cha giả điên khi nghe phong thanh bên nhà em chuẩn bị kiện để đưa ông vào tù, tôi hối hận khi mình đã đối xử quá tốt với ông ta.

Tôi có một tuổi thơ không bình yên bởi những lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh về gia đình mình. Rõ ràng, tôi sinh ra có cả cha lẫn mẹ nhưng những đứa bạn cùng xóm luôn giễu tôi là “đứa con không cha”.

Còn cha tôi mỗi lần uống rượu vào lại chỉ thẳng vào mặt tôi quát: “mày không phải con tao” dù trong giấy tờ ghi tên ông là cha ruột. Mãi khi lên 12 tuổi, tôi mới được người dì mang tiếng nhiều chuyện cho biết rõ tường tận nguồn gốc xuất thân của mình trong khi mẹ tôi nhất mực im lặng.

Su tra thu hen ha cua ong bo doi voi con trai rieng cua vo
Tôi có một tuổi thơ không bình yên. Ảnh minh họa

 Dì kể, cha mẹ tôi lấy nhau hơn 10 năm không có con, cha tôi là một người cộc cằn nát rượu. Trong một lần xô xát với hàng xóm tranh giành đất đai, ông đã đâm người ta bị thương. Vì chuyện này mà ông phải lĩnh án 2 năm tù giam.

Trong thời gian ông ở tù, mẹ tôi có qua lại với một người buôn chiếu thường bỏ hàng cho quán của mẹ rồi mang thai tôi. Khi ông trở về thì tôi đã chào đời hơn nửa năm, ông đánh mẹ tôi một trận thừa sống thiếu chết rồi đem hộ khẩu đi làm giấy khai sinh cho tôi.

Từ đó, mẹ tôi phải nín nhịn đủ đường bởi không có cách nào để thoát khỏi ông được. Bởi thế, tôi lớn lên trong những trận cãi vả liên miên giữa hai người. Khi tôi đã biết được rõ ràng thân thế của mình, tôi quyết định bỏ học để đi làm vì với một lý lịch đen tối của người cha trong giấy khai sinh tôi có học cũng sẽ chẳng ích gì.

Năm 15 tuổi, tôi bỏ lên thành phố kiếm việc trong ánh mắt van lơn tôi ở lại của mẹ. Tôi biết mẹ lo lắng điều gì nhưng tôi nghĩ mình phải làm ra tiền mới có thể lo được cuộc sống của hai mẹ con.

Từ ngày đó đến nay đã hơn 10 năm, tôi trải qua đủ thứ nghề để kiếm sống cho đến khi gặp thầy tôi. Ông là chủ một xưởng mộc, đã nhận tôi làm học trò. Nhờ học được nghề mộc và đi làm với thầy, tôi có cuộc sống dần ổn định với nguồn thu nhập đều đặn. Đến khi tay nghề vững vàng, thầy khuyên tôi nên ra mở cơ sở riêng để gầy dựng sự nghiệp. Lúc này, tôi mới nghĩ đến chuyện về quê để phụng dưỡng mẹ.

Su tra thu hen ha cua ong bo doi voi con trai rieng cua vo
Tôi luôn muốn mẹ bỏ cha

Trước đó nhiều lần, tôi muốn mẹ bỏ cha để thoát khỏi cuộc sống tù ngục nhưng mẹ không chịu. Vả lại, giờ đây, cha đã già lại bệnh tật liên miên nên bớt hung hãn hơn trước. Tôi về quê, cha đồng ý sang tên sổ đỏ lại cho tôi để vay mượn ngân hàng vốn mở xưởng. Khoảng một hai năm sau, khi công việc dần dần ổn định, mẹ hối thúc tôi lấy vợ để yên bề gia thất.

Cuộc sống của gia đình tôi lúc này khá êm ấm, cha thỉnh thoảng vẫn phụ tôi chà nhám cho sản phẩm. Nghĩ đến chuyện lúc xưa, tôi tự nhủ mình phải quên đi, dù gì ông cũng là người cha duy nhất biết tôi có mặt ở trên đời. Nhờ có tôi về mà nhà cửa vui vẻ hẳn, cha bớt rượu chè, cư xử với đúng mực nên mẹ cũng khỏe ra.

Sau một thời gian, tôi được người dì giới thiệu cho một cô bé mới 22 tuổi, tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Nhà em nghèo nhưng vẫn cố cho con theo học, khổ nỗi khi ra trường không xin được việc nên phải đi lao động chân tay.

Khi được giới thiệu, em cứ nghĩ mình đến đây để làm thợ chà nhám gỗ chứ không phải để mai mối lấy chồng. Thấy em nhanh nhẹn, có học, tôi nhờ em làm kế toán, phụ trách sổ sách của xưởng vì quá thực, tôi không rành lắm.

Tôi trả lương khá hậu hĩnh, có em phụ giúp công việc trôi chảy hơn, hợp đồng đơn hàng không cần thuê người soạn thảo. Chúng tôi dần dần quý mến nhau và hai gia đình cũng đi lại để tính chuyện tương lai. Khi cưới được em làm vợ, tôi nghĩ ông trời đã bù đắp cho mình những thiệt thòi khi xưa.

Em tỏ ra biết điều, hiếu thuận với cha mẹ tôi nên tôi nghĩ, không cần phải kể ra quá khứ lòng vòng trước kia vì sợ em sẽ phân biết đối xử với cha. Vì cha tỏ ra quý em, thường tận tình hướng dẫn việc cúng giỗ trong nhà để em làm.

Su tra thu hen ha cua ong bo doi voi con trai rieng cua vo
Tôi tìm được người vợ ngoan hiền. Ảnh minh họa

Mọi chuyện êm ấm cho đến khi em sinh con trai đầu lòng. Em về nhà ngoại sinh đến khi tròn ba tháng mười ngày thì tôi đón em về nhà. Ở nhà được mấy hôm, tôi phải sang Lào để chọn gỗ cho đợt hàng sắp tới nên gửi gắm em cho mẹ chăm. Nhưng trong khoảng thời gian tôi đi vắng, ở nhà đã xảy ra một chuyện động trời.

Khi tôi về, em đã bồng con về nhà ngoại, ba mẹ vợ nhất quyết không cho tôi gặp mặt, mẹ tôi khóc sưng cả mắt còn cha giả vờ điên nửa tỉnh nửa mê. Mẹ kể, hôm đó, ở dưới quê có giỗ nhưng cha kêu mệt không đi nên mẹ phải để mẹ con em ở nhà với cha để bắt xe về quê.

Đến gần tối trở về thì thấy cháu khóc vì khát sữa còn em khóc ngất trong nhà tắm. Em nói bị cha hãm hiếp khi đang pha nước để lau người cho con. Lúc đó cha bỏ đi đâu đến gần khuya mới trở về nhà, còn em tức tốc bồng con về nhà ngoại ngay trong đêm.

Su tra thu hen ha cua ong bo doi voi con trai rieng cua vo
 

Tôi điếng người khi biết sự việc. Nhìn cha giả điên khi nghe phong thanh bên nhà em chuẩn bị kiện để đưa ông vào tù, tôi hối hận khi mình đã đối xử quá tốt với ông ta. Quả thật “khác máu tanh lòng”, bản chất hèn hạ sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Mọi việc đang êm ấm bỗng dưng tan nát hết vì dục vọng thấp hèn của người đàn ông tuổi lục tuần. Đã mấy ngày nay, tôi nhớ vợ con quay quắt mà không thể gặp. Tôi cảm thấy rối bời và không biết mình phải giải quyết chuyện này bắt đầu từ đâu nữa khi vết thương lòng đã quá sâu.

Phạm Nguyên

                                                                                                 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI