PNO - Bão lũ cắt đứt liên lạc ở nhiều nơi, nhưng sợi dây kết nối vô hình từ trái tim đến trái tim thêm bện chặt, thôi thúc con người ta dốc tâm, dốc lòng sẻ chia.
Những hộp cơm nghĩa tình được tổ chức giữa vùng lũ của người dân Yên Bái (nguồn ảnh: Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái)
Trong lúc dọn dẹp những mảnh kính vỡ do gió đập, chị hàng xóm nhắc chúng tôi: "Các em gói bằng giấy báo cẩn thận rồi cho vào túi ni lông buộc chặt kẻo mấy chị lao công sơ ý chạm vào lại đứt tay".
Hoàn lưu sau bão gây mưa to, đi làm qua những đoạn ngập nước, tôi thấy các bác tài xế lái ô tô đi rất chậm. Họ sợ đi nhanh nước bắn tung tóe làm ướt quần áo của những người lái xe máy, xe đạp đi bên cạnh. Nhìn họ, tôi lại nghĩ đến cảnh đoàn xe chắn bão gây xúc động trên cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy… và vô số hình ảnh xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội giữa tâm bão Yagi tàn khốc.
Những ngày sau bão, cửa hàng bán tạp hóa đầu ngõ nhà tôi cứ đông kìn kịt. Chị chủ vừa tính tiền cho khách vừa nhắc: Hàng hết mai lại có, mọi người mua đủ dùng thôi. Khu nhà mình vẫn có điện để nấu đồ ăn, những thứ như lương khô, mì tôm nên để dành cho bà con vùng đang bị mưa lũ cô lập. Nhiều mặt hàng giá cả leo thang nhưng chị chấp nhận mấy ngày bán hàng không lợi nhuận với lời bộc bạch: Trong lúc mưa bão tan hoang, người ta còn bỏ tiền nhà đi làm từ thiện mình sao nỡ kiếm lời, trục lợi lúc này dù dưới hình thức nào cùng thấy có tội với đồng bào. Bão qua, thấy cửa hàng treo biển nghỉ bán, hỏi ra mới biết chị đang đi vận động quyên góp hàng cứu trợ các tỉnh miền núi phía Bắc.
Mạng xã hội những ngày này sử dụng nhiều nhất, nhanh nhất là nút share: những bức ảnh tang thương do bão lũ, những status cầu cứu ứa nước mắt và rất nhiều những khoảnh khắc, khung hình xúc động về tinh thần tương thân tương ái, xả thân vì cộng đồng. Trên trang cá nhân của bạn bè tôi toàn là ảnh, clip của người khác… bởi đăng những gì khác lúc này cũng thấy không phù hợp và tâm trạng chỉ có một màu: cầu mong bình an đến mọi người. Những gì đi ngược lại bị chỉ trích, phê phán cũng là điều dễ hiểu.
Bão lũ đã làm gián đoạn, thậm chí cắt đứt liên lạc ở nhiều nơi, nhưng sợi dây kết nối vô hình từ trái tim đến trái tim thì vẫn bện chặt, dẻo dai thôi thúc con người ta bằng nhiều cách khác nhau, dốc tâm, dốc lòng sẻ chia với đồng bào.
Một tin nhắn chuyển tiền ủng hộ, một cuộc gọi điện thoại, một status gửi lên mạng xã hội đã có thể thông tin, kết nối những người chưa từng quen biết hỗ trợ nhau, tập hợp nhau thành team, cùng nhau lên đường trên chuyến xe thiện nguyện mang nhu yếu phẩm và tấm lòng của biết bao con người đã chung tay, góp sức những mong giúp đỡ, san sẻ yêu thương đến với đồng bào đang vật lộn với mưa lũ, với những đau thương, mất mát.
"Của cho không bằng cách cho", người Việt mình quan niệm vậy. Người dân gói bánh chưng gửi đồng bào bão lụt dưới lá cờ Tổ quốc. Nhu yếu phẩm chuyển về cho bà con vùng bão lũ được đóng gói cẩn trọng, có nhiều nơi đồ ăn, thức uống còn được hút chân không, có cả áo phao, đèn pin…
Những chuyến xe thiện nguyện cấp tốc dán những tấm băng rôn với những dòng chữ chứa chan tình cảm, với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới chạy xuyên ngày đêm từ Nam ra Bắc để mong nhu yếu phẩm có thể đến với người dân đang chờ cứu trợ một cách nhanh nhất. Nhiều nhóm thiện nguyện chẳng quản đứng sá xa xôi và sự nguy hiểm tính mạng , đã về tận thôn bản đang bị mưa lũ chia cắt để trao tận tay cho đồng bào… Không phải vì họ không tin người khác, mà bởi họ mong muốn sự xuất hiện của họ khiến đồng bào ấm lòng. Khi mưa lũ có dấu hiệu chững lại, ngoài đồ ăn thức uống, những chuyến hàng cứu trợ lại hướng đến việc giúp người dân khôi phục, ổn định lại cuộc sống bằng tấm lòng của đồng bào cả nước hướng về miền Bắc thân yêu.
Người Quảng Bình không quên "trả nghĩa" vì từng nhận những món quà ân tình của cả nước (Ảnh: Báo Quảng Bình)
Hoạn nạn, nguy cấp có thể làm cho người ta vì lo lắng, vì thương yêu mà rối rắm, bấn loạn, không phải mọi hành động, việc làm đều sáng suốt, thấu đáo. Nhưng tất cả những gì từ trái tim xuất phát từ trái tim trong sáng, nhân từ đều đáng trân trọng và đáng được bao dung.
Người Việt thương nhau khởi phát từ tâm, nếu có sự nhắc nhở, hối thúc thì đó là sự nhắc nhở và hối thúc từ chính trái tim của mỗi người. Tình thương ấy cũng cần có những va vấp, trải nghiệm để trưởng thành và không ngừng lớn lên.