PNO - “Bobby đố kỵ với thành công của vợ mình, nên anh ta ngoại tình, nhưng cô ấy vẫn tha thứ. Tôi không thể hiểu nổi. Và điều đó đã ăn dần ăn mòn cô ấy, từng chút một”, người vệ sĩ từng xem Houston như con ruột kể.
Trong lần đầu gặp Whitney Houston, có một điều khá thú vị là David Roberts chưa bao giờ nghe qua bất kì ca khúc nào của nữ danh ca, cũng không biết cô là ai.
Trở lại hồi tháng 2 năm 1988, Whitney Houston là một trong những danh ca nổi nhất hành tinh, nhưng có lẽ Roberts không thuộc về hành tinh này. Ông làm cảnh sát suốt nhiều năm, sau đó chuyển sang làm trung sĩ trong cơ quan bảo vệ hoàng gia và ngoại giao của Scotland Yard, phục vụ ở Bắc Ireland trước khi bắt tay vào kinh doanh công ty bảo vệ tư nhân.
Ngoài ra, ông còn làm việc cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại London. Cũng từ đó, ông nhận nhiệm vụ bảo vệ nữ danh ca khi cô có dịp ghé thăm thành phố.
Ảnh David Roberts chụp tại Florida hồi tháng trước cho tờ Observer New Review. (Ảnh: Jeffery Salter)
Khi ấy, Houston vừa phát hành album thứ 2 mang tên Whitney, mang lại cho cô thành công rực rỡ với 7 lần liên tiếp trụ lại vị trí No.1 các ca khúc hit tại Mỹ, đánh bại kỉ lục của huyền thoại The Beatles và Bee Gees. Cô chỉ mới 23 tuổi và được xem như một nghệ sĩ đột phá, người sẽ mở đường cho thời đại của các tài năng người Mỹ gốc Phi trong tương lai.
Trở lại với Roberts, ông cũng không chắc rằng mình có muốn nhận nhiệm vụ này không, bởi ông không hề dành sự quan tâm cho các ngôi sao ca nhạc – những người thường được phác họa cùng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, cuối cùng, ông vẫn đồng ý nhận nhiệm vụ này. Đó là một nhiệm vụ làm thay đổi cuộc đời của cả hai con người.
“Tôi rất ấn tượng khi gặp cô ấy” – Roberts hồi tưởng qua đầu dây điện thoại ở biển West Palm, Florida, nơi ông đang điều hành một công ty vệ sĩ. “Thái độ thành kiến mà tôi từng có về ngành công nghiệp giải trí hoàn toàn biến mất nhờ cô gái trẻ này”.
Khi cây bút Elizabeth Day của trang The Guardian đặt câu hỏi rằng liệu nữ danh ca có còn sống đến ngày nay nếu không gặp gỡ Bobby Brown, ông ngậm ngùi trả lời: “Câu trả lời rất ngắn, là có…”.
Theo dòng hồi tưởng, Roberts ví Houston như một người ấm áp, tự nhiên và vui tính. Cô luôn nói năng rất nhỏ nhẹ. Ông hoàn toàn bị cuốn hút bởi thông minh, đôi lúc lại ngân thơ như trẻ con của nữ danh ca. “Cô ấy cứ như con gái tôi vậy. Khi rời xa ánh đèn sân khấu, cô ấy trông như một đứa trẻ bình thường”.
Ngay sau lần đầu gặp gỡ, Roberts đã mua ngay đĩa album của Whitney Houston. Khi nghe giọng nữ danh ca, Roberts gọi đó là “một tình huống khai sáng khi tôi nhận ra cô gái trẻ này hát được”. Điều đó thôi thúc ông nhận công việc trở thành vệ sĩ riêng cho Whitney Houston.
Trong suốt 7 năm sau đó, Roberts được xem như vệ sĩ riêng của Whitney Houston. Ông có mặt trong tất cả các tour diễn của nữ danh ca, trở thành lá chắn vững chắc cho cô khỏi ống kính của nhiếp ảnh và các fan, cũng là người đứng bên ngoài phòng của cô trong khách sạn để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô.
Rồi cũng đến lúc, những gì ông chứng kiến không chỉ là hào quang và danh tiếng xung quanh nữ danh ca mà còn là lúc cuộc sống của cô sa sút khi trượt dài trong rượu, ma túy và cả cuộc hôn nhân sóng gió với ngôi sao nhạc rap Bobby Brown. Ông không làm việc cho Whitney Houston hồi năm 1995, để rồi 17 năm sau, nữ danh ca được phát hiện đã tử vong trong phòng tắm khách sạn ở tuổi 48. Roberts đã rất đau khổ nhưng “Không quá bất ngờ. Tôi rất thất vọng, vì chuyện ấy đáng lẽ có thể được ngăn chặn”.
5 năm kể từ ngày Whitney qua đời, câu chuyện về cô đã được kể lại trong một cuốn phim tài liệu mang tên Whitney: Can I Be Me (tạm dịch: Whitney: Tôi có thể được là chính mình không) do đạo diễn danh tiếng Nick Broomfield hợp tác cùng Rudi Dolezal sản xuất. Bộ phim đã được chiếu lần đầu tại liên hoan phim Tribeca ở New York và sẽ được công chiếu rộng rãi tại Anh vào ngày 16/6 tới.
Trong phim sẽ có những đoạn phim tư liệu về tour vòng quanh thế giới của Houston hồi năm 1999 chưa từng được công bố, cũng như từ bạn bè, đồng nghiệp, kể cả Roberts.
Clip Saving All My Love For You của Whitney
Bộ phim được đánh giá là “bức tranh chân dung đầy cảm động về một người phụ nữ bị áp lực của sự nổi tiếng đánh bại”. Bằng một cách nào đó, cuộc đời của nữ danh ca được xem như một câu chuyện ngụ ngôn của thời hiện đại: một cô gái lớn lên hát trong một dàn hợp xướng âm nhạc, trước khi bị ông chủ hãng băng đĩa người da trắng đuổi khỏi New Jersey – kẻ không biết trọng dụng và tài năng thực sự của cô. Và rồi một ngày, cô vụt sáng trở thành ngôi sao của nền nhạc pop Mỹ.
Whitney Houston sở hữu một giọng ca có một không hai. Tuy vậy, sau cánh gà, cô như vật lộn để cân bằng giữa bản ngã và con người mà mọi người muốn thấy ở cô. Vào lễ trao giải âm nhạc Soul Train 1988, nữ danh ca bị đám đông la ó phản đối vì “quá trắng”, khoảnh khắc mà nghệ sĩ kèn saxophone Kirk Whalum từng mô tả là “tàn phá tinh thần kinh khủng”. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng, từ lúc ấy, có một vết thương trong lòng cô ấy không thể nào chữa lành”.
Roberts – một người đàn ông xứ Wales với bộ râu lớn cùng lối nói chuyện thẳng thắn – gần như chưa sẵn sàng cho những giả thiết xoay quanh cái chết của Whitney. Với chất giọng nhanh, dứt khoát như thể đang biên soạn một bản báo cáo chính thức, ông tỏ ý không muốn đào sâu vào những gì có thể xảy đến với Houston nếu mọi chuyện khác đi.
Ông giải thích: “Ta có thể nói về bất kì điều gì và hủy hoại cuộc sống của ta bằng cách phỏng đoán”. Và trong trường hợp này, cuối cùng, ông không thể bảo vệ Whitney. Với ông, điều này quả thật là thất bại ghê gớm nhất trong đời.
Roberts mô tả công việc của mình như một sự cống hiến, đến nỗi ông sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình. Thật vậy, ông đã từng tận tụy vì một người mà ông từng gọi là “Cô Houston”, đến nỗi ông trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim The Bodyguard – một bộ phim được sản xuất năm 1992 đã đưa Whitney trở thành một siêu sao toàn cầu. Ca khúc nhạc phim I Will Always Love You do Whitney Houston trình bày đã tiêu thụ hơn 17 triệu bản!
Clip Whitney Houston hát I Will Always Love You
Người vệ sĩ trong phim do tài tử Kevin Costner thủ vai, tuy nhiên tạo hình của nhân vật này không hề giống Roberts ngoài đời thật. “Cao hơn tôi khoảng 2 inches, lúc nào cũng có 2, 3 cô nàng vây quanh. Nhân vật ấy có giống tôi không à? Ồ, không hề!” - Roberts cười lớn. “Tôi không bao giờ có dính líu tình cảm gì với “Cô Houston”. Và tôi cũng chả bao giờ bắn ai cả”.
Dù vậy vẫn có những điểm tương đồng đáng chú ý giữa nhân vật trên phim và nguyên mẫu đời thực. Chẳng hạn như Roberts vẫn còn nhớ rõ Houston đã luồn một mẩu giấy vào dưới cánh cửa phòng khách sạn của ông trong tour diễn tại Nhật. “Và trong đó ghi thứ gì đó đại loại như ‘Chúng tôi sẽ luôn yêu mến bác’”. Còn trong phim The Bodyguard, Houstoun thủ vai Rachel Marron – cái tên giả mà Roberts đã từng dùng để đặt phòng khách sạn cho cô. “Sau đó, chúng tôi đã phải bịa ra một cái tên” – Roberts chia sẻ.
Trong những ngày đầu hợp tác, mọi thứ đều suôn sẻ. Theo chân nữ danh ca trong các tour diễn kéo dài đến 2 – 3 tháng, Roberts hoàn toàn ấn tượng bởi phong cách chuyên nghiệp của cô. Ông từng tận mắt chứng kiến Whitney bước vào một phòng thu, trình bày ca khúc One Moment in Time – ca khúc chính thức của Thế vận hội 1988 chỉ một lần duy nhất, trong vòng 20 phút và mọi thứ đều hoàn hảo đến khó tin.
“Cô ấy từng được gọi là ‘One-take Houston’ (tạm dịch: Houston chỉ thu âm một phát). Cô ấy trở ra khỏi phòng thu khi chiếc bánh mì kẹp thịt còn chưa kịp nguội nữa cơ mà!” – Roberts tự hào chia sẻ.
Trở lại những năm tháng ấy, Houston luôn được Robyn Crawford – người trợ lý, cũng chính là người bạn thời thơ ấu - săn sóc rất kĩ lưỡng, đến mức xuất hiện những tin đồn như cả hai là tình nhân. Trong bộ phim tài liệu, chi tiết này đã xuất hiện hơn một lần.
Clip ca khúc One Moment in Time của Whitney Houston
Trước tin đồn này, Roberts đáp: “Tôi không nghĩ vậy”. Ngược lại, ông chỉ thấy đó là một đôi bạn thân thiết, xuất phát từ tuổi thơ họ cùng trải qua với nhau ở East Orange, New Jersey. Crawford học chung trường trung học với Whitney, lớn lên cùng nhau và từng đứng lên bảo vệ Whitney khi cô bị bắt nạt. “Khi tôi bắt đầu làm việc, họ vẫn ở cạnh nhau, gắn bó và tỏ ra khá buồn cười trước tin đồn đó”.
Và rồi, mọi thứ thay đổi khi Bobby Brown xuất hiện. Brown được cho là một gã trai hư trong làng rap. Sinh ra và lớn lên tại Orchard Park – một khu bất động sản khét tiếng ở Boston, Bobby Brown từng là một mẩu của ban nhạc R&B New Edition. Anh nổi tiếng vì tính khí nóng nảy bên cạnh độ “sát gái” cùng việc nghiện ngập. Đối với Houston, dường như Bobby đại diện cho một khía cạnh trong cô, một khía cạnh cứ ngỡ rằng đã ngủ vùi từ lâu.
Roberts dùng từ “say mê” để diễn tả tình cảm của Whitney dành cho Bobby. “Và có lẽ nguồn cơn cũng do sự cấm đoán từ người mẹ của Whitney” – Roberts nói.
Lần đầu Roberts gặp Bobby là tại sinh nhật lần thứ 26 của Whitney. Ca sĩ nhạc rap đã mặc một bộ đồ hoa hòe màu xanh lam, tất trắng, giày đen, mái tóc dựng. Ấn tượng đầu tiên của người vệ sĩ về nam ca sĩ không mấy tốt đẹp. “Tôi nghĩ mình chả ấn tượng được gì ở anh Brown. Anh ta chẳng giỏi chăm sóc cô ấy. Anh ta luôn trong tư thế sẵn sàng gây gổ hoặc đang gây gổ”.
Khi cặp đôi tổ chức hôn lễ hồi năm 1992, theo lời Roberts, Bobby gần như “mất đi bản sắc riêng của mình. Tôi cho rằng anh ta đã rất nản lòng, đặc biệt khi tài năng của anh ta kém rõ rệt so với Cô Houston”. Kể từ đó, Bobby luôn lăng mạ và dùng bạo lực với Whitney, thậm chí là công khai hạ nhục vợ mình ngay khi có cơ hội.
“Trước khi có Bobby, chúng tôi thường đến trung tâm thương mại, mua quần áo rồi đi uống cà phê. Tuy nhiên, khi thử làm những điều này với sự có mặt của ‘Ngài Whitney Houston’, nó sẽ trở thành một cuộc chiến xem ai thu hút sự chú ý hơn. Anh ta càng cố thể hiện thì cô ấy lại càng phải cố gắng để đáp ứng những gì anh ta muốn”.
Ngậm ngùi hồi tưởng về nữ danh ca, Roberts tiếp lời: “Có vẻ như cái gì cũng là lỗi của cô ấy, dẫu cho anh ta có làm gì thì cô ấy luôn cố gắng làm theo để anh ta được thoải mái, trong một bầu không khí nơi anh ta dường như không thuộc về”.
Khi được hỏi liệu có phải vì mãi lo chạy theo chiều chuộng chồng mình mà Whitney quên đi cách tự chăm sóc bản thân, Roberts không ngần ngại mà đáp ngay: “Đúng. Đó là câu chuyện đời của cô ấy”. Người vệ sĩ cũ còn so sánh chuyện của Whitney với một trường hợp mà ông từng chứng kiến, được gọi là “hội chứng người vợ bị bạo hành”. “Bobby đố kỵ với thành công của vợ mình, nên anh ta ngoại tình, nhưng cô ấy vẫn tha thứ. Tôi không thể hiểu nổi. Và điều đó đã ăn dần ăn mòn cô ấy, từng chút một”.
Sau khi Brown xuất hiện, tần suất Whitney sử dụng ma túy tăng nhanh. Trong phim tài liệu, có thể thấy Whitney đã bắt đầu dùng thuốc từ hồi còn trẻ, và Brown cũng là một người nghiện thuốc và rượu. Roberts biết rõ chuyện gì đang xảy ra: “Trong suốt 7 năm rưỡi làm việc với Whitney, tôi chưa từng thấy cô ấy dùng bất kì loại thuốc nào khác ngoài thuốc lá Newport hoặc một chai Heineken. Có thể do cô ấy quá kính trọng tôi, đến mức chỉ làm những điều đó trước mặt tôi thôi”.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sức khỏe của nữ danh ca ngày càng xuống dốc do nghiện ngập. Trong khi đó, chồng cô đã sa thải Robyn Crawford, không một ai trong ê-kíp có thể làm gì để ngăn chặn sự suy thoái rõ ràng về sức khoẻ của Whitney. Thay vào đó, họ nhắm mắt làm ngơ trước thói quen đang tàn phá cơ thể của Whitney để không phải mất việc.
Và rồi, theo lời Roberts, nữ ca sĩ đã trở thành “một món hàng hóa, một thứ tài sản, một công cụ kiếm tiền”. Năm 1995, Houston đã sử dụng thuốc quá liều trong khi tham gia bộ phim Waiting to Exhale. Ở giai đoạn đó, Whitney đã có một cô con gái ba tuổi - Bobbi Kristina. Đến nước này, Roberts cảm thấy rằng ông buộc phải can thiệp.
“Bác sĩ của cô ấy đã giao nhiệm vụ cho tôi. Ông ấy nói rằng chúng ta phải làm điều gì đó. Yêu cầu của ông ấy khá cụ thể, rằng Whitney phải phẫu thuật để loại bỏ các nốt đang phát triển trong thanh quản, nếu không, trong vòng 8 tháng nữa, cô ấy sẽ không bao giờ có thể hát được như trước nữa theo cách giống như cô đã từng sử dụng nữa”. Dừng lại ngẫm nghĩ một chút, Roberts khó nhọc cất lời: “Và điều đó thật sự đã xảy ra”.
Roberts đã viết thư cho luật sư của Whitney, nêu rõ yêu cầu của ông, đồng thời nêu ra việc những nhân viên trong ê-kíp của cô đã buôn lậu ma tuý bằng cách giấu chúng trong bộ phận sinh dục. Nhưng rồi, một tuần sau đó, Roberts nhận được thông báo rằng lời tố giác của ông không còn cần thiết nữa. Kể từ đó, ông không bao giờ gặp lại hay nói chuyện với nữ danh ca mà ông từng xem như con gái ruột một lần nào nữa.
Clip Whitney Houston và Mariah Carey song ca When You Believe:
Roberts không phải là mẫu người quá khắt khe hoặc dễ nóng giận, nhưng sự khinh thường của ông đối với Bobby Brown là rất rõ ràng. Khi được hỏi liệu Whitney có thể sống đến hôm nay không nếu cô ấy không gặp Bobby, ông không ngần ngại mà trả lời ngay là có. “Thật không may, Bobby có nhiều bất cập riêng mà tôi không hề biết đến, ngay cả khi đến lúc này”.
Sau khi rời khỏi ê-kíp của Whitney, Roberts đau xót chứng kiến sự nghiệp của nữ danh ca hàng đầu ngày một sụp đổ. Cô bị từ chối trình diễn tại lễ trao giải Oscars năm 2000 bởi các nhà sản xuất cho rằng cô không thể hát được. Whitney đã phải đến cơ sở hồi phục chức năng đến 2 lần.
Ảnh chụp Bobby Brown và Whitney Houston vào năm 1992. Có thể thấy David Roberts đang ở phía xa. (Ảnh: Alpha)
Đến năm 2006, tờ National Enquirer đã công bố một bức ảnh gây sốc chụp ở phòng tắm của Houston. Ở đó, rải rác trên nền phòng tắm là ống nước bị vỡ và những mẩu thuốc lá. Cuộc hôn nhân của cô với Bobby chính thức kết thúc năm 2007. 5 năm sau, cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles, và ở đó, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới đã thấy nữ danh ca lần cuối cùng, cũng là hình ảnh đau đớn nhất mà họ từng biết về cô…
Khi thông tin về cái chết của Whitney Houston bắt đầu phủ khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông, Roberts đang ngồi trước ban công, trong căn hộ ở bờ biển West Palm, nhìn ra biển Đại Tây Dương. Có ai đó gọi ông, một người nào đó ông cũng chẳng nhớ rõ, và việc đầu tiên ông làm là bật tivi lên. Roberts hoàn toàn sụp đổ. Nhưng trên tất cả, ông cảm thấy thật sự đau lòng vì sự lãng phí vô nghĩa do toàn bộ tấn bi kịch không đáng có này mang lại.
“Nhiều người đã có thể làm gì đó để ngăn chuyện đó lại. Nhưng rồi họ không làm. Họ chối bỏ trách nhiệm chỉ vì lòng tham” – Roberts nói.
Bi kịch của nhà Houston đến đây chưa kết thúc khi 3 năm sau, cô con gái độc nhất của Whitney qua đời ở tuổi 22. Thiếu nữ từ giã cõi đời như cách mà mẹ cô đã từng: đuối nước trong bồn tắm sau khi bị tim ngừng đập, nguyên nhân được cho là do sốc ma túy.
Đến nay, thỉnh thoảng Roberts vẫn nghe lại ca khúc I Will Always Love You, hoặc vô tình nghe một ai đó ngân nga ca khúc này khi đang đi bộ trên đường. Nhưng giờ đây, ca khúc ấy như một điều gì đó hoàn toàn xa lạ với ông, một thứ khiến ông cảm thấy hối hận khôn nguôi. Ông đã làm hết trong khả năng có thể, nhưng cuối cùng, không ai có thể cứu Whitney Houston khi chính bản thân cô không màng đến điều đó.
Giọng của nữ danh ca vắn số cứ thế cuốn theo làn gió ẩm ướt đặc trưng của Florida…