Sự thật đằng sau những lời ngợi ca vợ

02/12/2019 - 10:00

PNO - Tôi đứng sau lưng anh, nghe từng lời anh nói mà rớt nước mắt. Hóa ra trong mắt anh, tôi như một bà nội trợ, quê mùa, bị anh bêu rếu thoải mái.

Từ khi chưa lấy chồng, tôi đã được khen giỏi giang, vén khéo. Ở nhà có cỗ bàn, tiệc tùng gì là tôi có thể đứng ra lo liệu hết. 

Có lẽ cũng vì thế mà sau khi lấy anh, tôi một lòng lo cho chồng mình từ cái áo, cái quần, bữa cơm, ly nước. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi vất vả, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, đơn giản vì tôi yêu thương chồng, luôn muốn anh có những điều tốt đẹp nhất.

Chồng tôi rất khéo miệng, bao giờ về nhà anh cũng khen vợ nấu ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ. Tôi được động viên càng hân hoan hơn, càng dành nhiều thời gian và sức lực chăm chút, thu vén gia đình. Cùng đi làm về, thấy chồng mệt mỏi nằm dài trên ghế, tôi cũng tất tả pha nước cho chồng rồi mới đi nấu món ngon cho anh ăn.

Su that dang sau nhung loi ngoi ca vo
Anh luôn khen ngợi tôi bằng những lời có cánh mọi lúc - Ảnh minh họa

Vì yêu thương anh mà tôi đã không để ý rằng dần dần, tất cả mọi việc đều vào tay tôi. Từ việc nhẹ như dọn nhà, rửa chén, giặt giũ, nấu ăn đến cả những việc nặng như chuyển đồ, sửa quạt, gắn rèm mới, sơn lại nhà… đều mình tôi lo liệu.

Anh vẫn luôn miệng khen vợ. Nhiều lần anh ôm tôi, cảm ơn tôi vì đã luôn là người phụ nữ đằng sau, giúp anh yên tâm để làm việc. Tôi nghe mà quên đi tất cả những khó nhọc.

Mọi chuyện dần trở nên quá sức hơn khi tôi bắt đầu có thai rồi sinh con nhỏ. Dù cả ngày làm đầu tắt mặt tối nhưng tôi vẫn không thể làm xong. Hôm nào cũng gần giữa đêm tôi mới đặt mình xuống nghỉ ngơi, thân thể rã rời.

Anh thì vào phòng từ 9 giờ tối, say giấc nồng. Những việc dọn dẹp, lo cho con nhỏ vẫn mình tôi cáng đáng. Có hôm tôi nhờ anh làm phụ việc, anh nói nhỏ nhẹ: "Em giúp anh chút nhé, nay anh bận làm thêm báo cáo cho công ty". Kỳ thực lúc lên phòng, tôi thấy anh ngồi lướt mạng. Đêm ấy, tôi giận nhưng không nói ra. Anh vẫn ôm tôi đi ngủ, nhẹ nhàng xoa dịu, tôi lại mềm ngay như bún.

Cứ như thế, tôi cắm cúi làm đủ thứ, anh vẫn ngon ngọt khen tôi mọi lúc. Anh còn chụp hình mấy món tôi nấu, khoe vợ trên Facebook cho mọi người. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó. Biết bao người nói anh may mắn khi có tôi làm vợ.

Đúng là phụ nữ yêu bằng tai, tôi thường nghe anh nói: "Vợ anh là giỏi nhất, anh may mắn khi có em, em chỉ cần đi vắng một ngày chắc anh sống không nổi", "anh quen cơm em nấu rồi, chẳng muốn ăn ngoài nữa…"

Và tôi quyết không để chồng ăn cơm đường cháo chợ, không để anh phải dọn nhà, làm đủ thứ việc không tên. Cũng chính những lời ngọt ngào của chồng khiến tôi lầm tưởng anh rất yêu thương, trân trọng tôi.

Su that dang sau nhung loi ngoi ca vo
Tôi choáng váng nhận ra đằng sau những lời khen ấy là sự giả tạo của chồng - Ảnh minh họa

Nhưng một lần đi siêu thị, khi ra khỏi nhà tôi phát hiện đã quên mang thẻ nên quay ngược về lấy. Vừa đến cửa, tôi đã nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn: “Vợ anh đi rồi. Hay tí qua nhà anh chơi, nhậu vài lon không? Không phải ngại vợ anh gì hết. Ừ, nó nấu ăn ngon lắm, lại thích được khen. Mỗi tội sinh con xong, suốt ngày cắm mặt vào bếp núc nhà cửa, nên nhìn tàn tạ phát chán. Mà nhiều khi anh khoe vợ trên Facebook cũng... ảo đấy, nhưng cứ phải khoe, phải khen. Phụ nữ ai chẳng thích thế. Nịnh vợ để vợ chịu khó chăm mình và nuôi con, còn lúc muốn “vui vẻ” thì kiếm em trẻ đẹp, thơm tho. Thế nhé, tí qua nhậu nhé”.

Tôi đứng ngay sau anh, nghe từng lời anh nói mà rớt nước mắt. Hóa ra trong đầu anh, tôi như một bà nội trợ, tàn tạ, mới bị anh bêu rếu với bạn bè thoải mái như vậy. Hóa ra đằng sau những lời khen ngợi của chồng bao nhiêu lâu nay đều là giả tạo, đều là  để tôi cun cút hầu hạ anh.

Tôi ném mạnh chiếc giỏ đi chợ về phía chồng. Anh bất ngờ: “Em à, không phải thế đâu, anh đùa giỡn với bạn thôi mà”.

Tôi chẳng muốn nghe gì hết, càng không muốn nói gì hết. Lẽ nào chăm sóc chồng hết mình như tôi là ngu ngốc? Lẽ nào tất cả những hi sinh của tôi giờ đây đổi lại là những suy nghĩ và lời nói tàn nhẫn như vậy.

P. Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI