Sự thật cay đắng về cái chết của bạn trai tôi

12/03/2016 - 07:49

PNO - “Anh cố đấm ăn xôi, tính là rể nhà này, chấp nhận cảnh chó chui gậm chạn à mà cố?”

Chuyện đã qua đi 4 năm nay nhưng lúc nào tôi cũng dằn vặt, đớn đau. Chính tôi và gia đình tôi đã cướp đi mạng sống của anh – người tôi gửi trọn yêu thương. Ngày đó qua đi đã lâu nhưng tôi chẳng dám mở lòng mình ra với ai vì với tôi làm như vậy là bạc bẽo, là phản bội. Tôi không cho phép mình làm tổn thương anh thêm lần nữa kể cả khi anh không còn trên cõi đời này.

Sau 2 năm yêu nhau tôi quyết định ra mắt anh với bố mẹ. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn được cưng chiều, một phần là út, một phần gia đình lại có điều kiện nên mới vậy. Bố mẹ tôi có tới 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên phố. Nhưng gia đình người yêu tôi lại chỉ là gia đình nông, quanh năm chân lấm tay bùn. Cả nhà sống nhờ ruộng vườn, chăn nuôi. Cả họ chỉ có mỗi mình anh được học hành đỗ đạt. Anh là niềm tự hào của cả họ vậy mà về nhà tôi, anh lại bị khinh bỉ, coi thường.

Ngay ngày đầu tiên ấy, anh đã bị cả nhà tôi phân biệt đối xử. Mặc dù không nói thẳng ra nhưng tôi chỉ nhìn thái độ là biết hết mọi chuyện. Buổi hôm đó về, anh buồn lắm rồi có ý nói chia tay nhưng tôi quyết không chịu. Tôi ra sức động viên anh để tôi có thêm thời gian thuyết phục bố mẹ. Tôi lúc đó tự tin lắm, vì nghĩ mình đòi gì mà chẳng được. Bố mẹ phải chiều theo ý mình thôi. Tôi còn lên cả kế hoạch nhịn ăn, khóc lóc cả ngày, u sầu rồi còn dọa nghỉ học để đánh đòn tâm lý. Đúng là bố mẹ tôi chiều con, thấy vậy không thể chịu nổi nên đã đồng ý mối quan hệ của chúng tôi. Tôi vui lắm vì nhận được sự chấp thuận này.

Su that cay dang ve cai chet cua ban trai toi
Bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng anh vẫn không thể qua khỏi (Ảnh minh họa)

 

Từ ngày được bố mẹ đồng ý, tôi tích cực tạo điều kiện để anh đến nhà chơi cho quen dần mọi người. Thấy bố mẹ cũng đỡ đi cái thái độ kia, tôi hạnh phúc lắm. Cứ tưởng rằng mọi chuyện suôn sẻ, tất cả chỉ còn chờ tôi ra trường là tôi sẽ có một đám cưới trọn vẹn. Vậy mà tôi chưa kịp ra trường, thì mọi chuyện đã có một cái kết thật thê thảm.

Buổi tối hôm đó, anh tới nhà đợi đi cùng tôi đến sinh nhật bạn. Nhưng do vô ý tôi làm vỡ mất lọ nước hoa định tặng bạn. Tranh thủ lúc anh chưa tới, tôi đi mua lọ khác luôn để lúc đi đỡ vội. Trong lúc tôi ra ngoài thì anh tới, về tới nhà, nhìn vào trong thấy anh đang ngồi ở ghế rồi. Vẻ mặt anh có vẻ rất căng thẳng khi nói chuyện cùng bố mẹ tôi.

Nhẹ nhàng bước vào và đứng nghe lén xem cuộc trò chuyện ra sao. Thì thật bất ngờ, anh đang phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ bố mẹ tôi: “Chúng tôi đồng ý mối quan hệ lệch lạc này là vì con gái tôi, là vì muốn nó yên ổn cầm cái bằng tốt nghiệp về để chúng tôi còn lo chuyện cho nó đi du học. Chứ không phải vì tôi chấp nhận một chàng rể khố rách áo ôm như anh. Anh hiểu chứ?”.

Thấy anh cúi gằm, lặng thinh, thương anh quá tôi định xông vào bảo vệ anh thì bố tôi đứng lên nói tiếp lời mẹ tôi: “Anh cố đấm ăn xôi, tính là rể nhà này, chấp nhận cảnh chó chui gậm chạn à mà cố?”.  Nghe vậy tôi còn chẳng thể chịu được sự xúc phạm ấy nữa là người đầy tự trọng như anh. Tôi lao vào cũng là lúc anh vùng đứng dậy đi ra. Tôi chạy theo thì bố tôi lôi lại không cho. Hôm đó, mặc kệ tôi khóc cả đêm, bố mẹ tôi cũng chẳng dỗ dành như mọi lần. Thậm chí còn tịch thu cả điện thoại của tôi để không cho tôi liên lạc với anh.

Chắc bố mẹ tôi đêm đó cũng chẳng thể chợp mắt vì tôi, vì sự việc vừa xảy ra. Có lẽ họ thấy có lỗi với tôi nên vừa sáng tinh mơ, mẹ tôi đã mang điện thoại trả cho tôi. Rồi còn nói tối qua anh gọi cho tôi 2 lần, nếu thích thì gọi lại xem sao. Tôi gọi lại nhưng không phải là giọng nói của anh mà là một người bạn anh nghe máy. Nghe xong hung tin xong tôi gần như chết ngất. Tin đó quá sốc với tôi. Anh bạn kia nói: Lúc đó nó nặng lắm rồi, anh định gọi cho nó nghe giọng em lần cuối. Vậy mà em đã không nghe…”

Từ sau buổi tối đó, tôi mãi mãi mất anh, mất đi mối tình đầu của mình trong niềm đau đớn, xót xa. Trong nỗi đau ấy, tôi chợt nghĩ thấy mình và gia đình mình chính là lý do gián tiếp cướp đi mạng sống của anh. Nếu như không có cuộc nói chuyện hôm đó thì anh cũng không phải chịu ấm ức mà lái xe không tập trung như thế. Không biết đến khi nào tôi mới có thể quên anh – mối tình đầu của mình. Có lẽ tôi nguyện cả đời này sẽ chung thủy với anh cho dù anh mãi không thể ở bên tôi nữa.

  • Ngọc Điệp
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI