Sự nhẫn nhịn của mẹ chồng

11/12/2024 - 11:30

PNO - Con trai đánh vợ mà không chịu xin lỗi. Cứ cách 2 hôm bà Hiên lại gọi điện hỏi han, rồi khuyên con dâu về nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày con trai cưới vợ, bà Hiên mừng như bắt được vàng. Chồng bà mất cũng gần 20 năm, mẹ con nương tựa nhau mà sống ở một ấp vùng ven.

35 tuổi, Đức - con trai bà - mới chịu dẫn cô người yêu tên Nhi về ra mắt. Con dâu bà xinh xắn, nhanh nhẹn, hiềm một nỗi lại là con nhà có điều kiện trong thành phố. Gia cảnh neo người, của nả không có bao nhiêu, bà vừa mừng nhà thêm người thêm tiếng, nhưng lại lo con dâu không quen cảnh sống ở quê.

Nỗi lo của bà thành sự thật. Nhi không chê gì ra mặt, nhưng vừa bước chân về làm dâu là Nhi thay đổi nếp sống của gia đình.

Nhi muốn Đức chuyển giường sang chỗ này, lắp thêm cái kệ ở kia. Từ mắm muối tới xà bông, Nhi cũng tự sắm loại “sạch”, “hữu cơ” và đem bỏ hết những món đồ bà Hiên vẫn dùng.

Bà Hiên lặng lẽ chấp nhận tất cả, miễn sao cửa nhà êm ấm. Nhưng chính con trai bà lại khó chịu vì nghĩ vợ đòi hỏi nhiều mà không chịu thích nghi. Ngược lại, Nhi vùng vằng vì đã chịu về sống chung với mẹ chồng, mà chồng không thấu hiểu.

Vợ chồng Đức - Nhi thường xuyên lục đục, giận nhau vì mấy chuyện cỏn con, khiến bà Hiên luôn phải làm hoà.

Đỉnh điểm hôm rồi nhà có giỗ, ăn uống xong xuôi, bà Hiên và Nhi dọn dẹp còn Đức ngà ngà say nên đi nằm. Nhi đang có bầu, lại nghén nặng nên khó chịu, rửa xong chén đĩa vào thấy chồng đang nằm khểnh xem TikTok, cô bực bội lôi chồng dậy chất vấn. Vợ chồng lời qua tiếng lại, Đức gằn giọng: "Không ở được thì về nhà cô mà ở".

Nhi mất kiểm soát, cô văng tiếng chửi thề với chồng. Rồi “bốp”, Đức cho Nhi một bạt tai.

Bà Hiên luống cuống khuyên can, nhưng không ai nghe lời bà. Nhi vừa khóc vừa vùng vằng bỏ vào phòng, lúc sau kéo vali đi thẳng, bất chấp lời van nài của mẹ chồng.

Nhi ôm bụng bầu về nhà ngoại. Cứ 2 hôm bà Hiên lại gọi điện hỏi han, rồi khuyên con dâu về nhà. Nhưng Nhi khăng khăng: "Ảnh đánh con, đuổi con đi, đến giờ cũng không đoái hoài gì. Nếu ảnh sang nhà nói chuyện rõ ràng thì con về, không thì ly hôn".

Bà Hiên nói với con trai, dù con dâu có gây sự quá đáng đến đâu, việc đánh vợ là không chấp nhận được, nhất là giờ con dâu bà lại đang có bầu.

Đức biết mình không đúng, nhưng cứ nghĩ tới thái độ quá đáng của vợ, anh lại giận sôi. Anh nửa muốn đón vợ về, nửa dùng dằng vì chẳng biết đón về được mấy bữa lại... sinh sự.

Tròn 1 tháng, bà Hiên quả quyết vào thành phố. Gặp ông bà thông gia, bà Hiên rưng rưng nói lời xin lỗi. Chẳng phải vì bà tự ti về gia cảnh, chẳng vì bà đặt mình thấp hơn nhà họ. Bà tuy ít học, nhưng trải nghiệm cuộc đời cho bà biết giữ sự nhẫn nại, khiêm nhường.

Bà quay ra nói với con dâu: "Từ ngày đầu con về nhà mình, mẹ biết con phải chịu nhiều vất vả. Đối với một người đàn ông, không điều gì bất lực bằng việc để vợ mình phải khổ. Thằng Đức nó lần lữa không sang đây vì nghĩ đón con về rồi cũng chẳng cho con cuộc sống như con muốn. Nên mẹ sang đây thay nó xin lỗi con. Nếu con còn thương nó, thì theo mẹ về nhà. 3 người cùng cố gắng nương tựa nhau mà sống".

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ của mẹ chồng, Nhi oà khóc: "Con xin lỗi mẹ, con tha thứ cho ảnh rồi. Do con trẻ dại, chưa biết sống thế nào cho đúng...".

Nhi theo bà Hiên về nhà, không mong chờ một lời xin lỗi từ Đức. Nhưng dường như Đức cũng tự biết điều hơn. Sự nhẫn nhịn của bà Hiên như dòng nước mát, tuy không ồn ào ép uổng, nhưng đã lan tỏa sang cả các con.

Thu Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI