“Sự nghiệp trong ngạch cửa” của bố

26/02/2022 - 06:00

PNO - Vì sao mẹ không dịu dàng mà bố vẫn cố gắng nhẫn nhịn? Bố nhẹ nhàng nói, từ nhỏ bố không cảm nhận được nhiều tình cảm gia đình, nên bố luôn muốn cuộc hôn nhân với mẹ bền vững.

Bố tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo đông anh em. Bố là anh trai lớn nên không nhận được nhiều sự chăm sóc của ông bà nội, phần lớn tuổi thơ của bố sống với cụ ngoại.

Lớn lên, bố cũng giống đa số thanh niên trong làng, đi làm công nhân khi hết lớp Bảy. Cuộc đời bố thay đổi nhiều hơn khi đi bộ đội. Do tính nết hiền lành, chịu khó, bố được cấp trên cử đi học sĩ quan. 

Bố vẫn miệt mài làm việc nhà như thời còn trẻ
Bố vẫn miệt mài làm việc nhà như thời còn trẻ

Có lẽ thời gian trong quân đội là quãng đời huy hoàng nhất đời bố. Dù chỉ là một sĩ quan nhỏ nhưng bố có sự nghiệp riêng, được thể hiện bản lĩnh của mình. Thỉnh thoảng bố kể cho con cháu nghe những câu chuyện quân đội, về niềm vui khi ông công tác với đồng đội hay những nỗi đau khi chứng kiến đồng đội trẻ ngã xuống.

Kết hôn với mẹ là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời của bố. Bố mẹ cưới nhau sau một tuần mai mối của người anh họ bên nội. Sau đám cưới diễn ra đơn giản trong ngày mưa tầm tã, bố trở lại đơn vị, mẹ sống cùng nhà nội. 

Do thời gian quen biết đến khi kết hôn quá ngắn, mẹ thậm chí quên cả mặt bố khi bố về thăm. Mẹ bật cười phân bua không chỉ một lần khi kể về chuyện này: “Mới cưới mà ông ấy đi lâu quá, đâu có nhớ mặt đâu. Tôi đi làm về thấy ông ấy nằm ở giường còn tưởng chú thứ ba, nên qua nhà cụ ngoại. Khi mọi người hỏi sao chồng về nghỉ phép mà không về gặp chồng, tôi mới biết ông ấy về”.

Những năm đầu hôn nhân của bố mẹ cũng rất nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do sự xa cách. Cũng có thời gian mẹ không chịu nổi và muốn rời xa bố. Ngày đó, nghe tin mẹ tai nạn, bố xin phép đơn vị về thăm. Chưa kịp về nhà, bố vội đến nơi ông nghĩ xảy ra tai nạn, ông chạy dọc con phố hỏi thăm về mẹ. Sóng gió hôn nhân còn kéo dài cho đến khi bố bị thương rồi xin nghỉ hẳn ở đơn vị để trở về sống cùng mẹ ở quê. 

Rời quân đội, bố học và làm nghề gia truyền nhà mẹ và sau này cũng làm đủ thứ công việc để xây dựng gia đình. Chị em tôi lần lượt ra đời trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nghe mẹ kể lại trước khi sinh tôi, bố cũng ghen tuông và bố mẹ cãi nhau nhiều.

Chị em tôi lớn lên trong sự thiếu thốn nhưng vẫn đủ đầy sự chăm sóc của cả bố và mẹ. Chưa bao giờ bố nề hà phân biệt việc của vợ hay của chồng, mặc dù anh em họ hàng và hàng xóm trêu đùa khi thấy bố dỗ con ngủ hay sự coi thường khi mẹ chưa sinh được em trai. Cũng chưa bao giờ vì thế mà bố thay đổi thái độ với vợ con. Bố đi làm cả ngày, khi về là vội vàng nấu cơm, tắm cho con để đỡ đần mẹ. 

Tôi không quên hình ảnh bố nâng niu và đút từng muỗng cơm khi mẹ bệnh. Thời đó tôi chưa hiểu nhiều, nhưng khi lớn lên dần, tôi biết rằng đó là điều mọi người phụ nữ mong mỏi ở bạn đời. Nghe bố mẹ kể về quãng thời gian kinh tế còn khó khăn, tôi càng cảm phục tình cảm son sắt, sự sẻ chia của ông bà, dù không hề có những lời thề non hẹn biển. Ngày đi làm, tối về bố mẹ tôi còn gánh đất cát san nền, gánh gạch để tiết kiệm công thợ hồ, đợi con ăn xong ông bà mới ăn, nhường nhau từng chén cơm. 

Bố mẹ lặng lẽ hiện diện bên đời nhau, không cần lời yêu thương hoa mỹ
Bố mẹ lặng lẽ hiện diện bên đời nhau, không cần lời yêu thương hoa mỹ

Khi con cái lớn, xây dựng gia đình, bố mẹ lại thay nhau chăm sóc các cháu đỡ đần các con, như thêm một lần con mọn. Bố vẫn sợ cháu nghịch ngợm làm bà mệt, nên giành hết việc về mình. 

Nhiều khi chị em tôi hỏi vì sao bố không cố gắng giữ gìn sự nghiệp bản thân. Bố bảo bố bị thương, sức khỏe không được như trước, bố vẫn có sự nghiệp thành công vì giữ gìn được gia đình ổn định cho đến bây giờ. 

Vì sao mẹ không dịu dàng mà bố vẫn cố gắng nhẫn nhịn? Bố nhẹ nhàng nói, từ nhỏ bố không cảm nhận được nhiều tình cảm gia đình, nhà nội vốn không mặn mà tình cảm với bố mẹ, nên bố luôn muốn cuộc hôn nhân với mẹ bền vững.

Bố nói mẹ lấy bố cũng không sung sướng gì, bố là con nhà nghèo, vợ chồng xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng. Ba lần sinh nở và ba lần sảy thai nên dù thỉnh thoảng mẹ có trái tính trái nết bố cũng bao dung bỏ qua…

Hạnh phúc gia đình thiêng liêng, nhưng cũng không dễ giữ gìn. Ngày nay, chúng ta có thời gian yêu thương tìm hiểu lâu dài trước khi tiến tới hôn nhân, nhưng hôn nhân vẫn có khi không được vững bền. Có những đôi yêu nhau mười năm và hôn nhân chỉ tồn tại trong vài tháng. Để có cuộc hôn nhân bền vững, đôi khi chúng ta vội vã mà quên mất đối phương, quên mất rằng đám cưới mới chỉ là sự khởi đầu, cần thêm rất nhiều yêu thương thấu cảm, tôn trọng, đôi khi cả sự nhẫn nhịn… 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI