Sự chờ đợi đáng giá

14/01/2019 - 09:39

PNO - Họ hàng nói cô kén chọn, bạn bè nói, ai bảo mày giỏi quá nên giờ tìm đâu ra người xứng lứa vừa đôi, cô ngẩn người, giỏi là một cái tội hay sao? Nhìn quanh thấy bạn bè ai cũng con bồng con bế, cô cũng... thèm.

Từ ngày đi học, cô luôn đứng đầu lớp và làm “cán bộ”, lại có thêm chút tài lẻ nên được thầy cô cưng chiều. Chưa ra trường cô đã được mấy nơi mời về làm việc với mức lương ngất ngưởng trong khi bạn bè còn vật vã chưa cầm được bằng vì nợ môn. Khi có thể tự nuôi bản thân, cô quay lại trường học tiếp lên cao, và khi tuổi chớm ba mươi, có mọi thứ trong tay, cô mới sực nhớ mình phải lấy chồng.

Su cho doi dang gia
Ảnh minh họa

Là bố mẹ hối thúc cô mới để... lọt tai. Nhìn quanh thấy bạn bè ai cũng con bồng con bế, lúc nào cũng khoe hình gia đình, hình con cái xinh như thiên thần cô cũng... thèm.

Nhưng nhìn tới ngoái lui, cô không tìm được ai. Bạn bè nói nên tìm người chồng cao hơn mình... cái đầu. Đó giờ cô chỉ nể các thầy cô giáo và đàn anh của mình, nhưng họ đều... có nơi có chốn cả. Mẹ nói, tìm người yêu thương mình là được. Cô nhìn ba mẹ, đến giờ này ba mẹ còn dính nhau như đôi vợ chồng son, bữa nào ăn cá ba cũng gỡ xương thật kỹ mới đưa vào chén mẹ. Sáng nào ba cũng dậy sớm chở mẹ đi chợ xong mới đi làm. Và mẹ luôn chăm chút đám hoa ngoài vườn vì "ba mày ổng thích uống trà với cái loại hương hoa".

Họ hàng nói cô kén chọn, bạn bè nói, ai bảo mày giỏi quá nên giờ tìm đâu ra người xứng lứa vừa đôi, cô ngẩn người, giỏi là một cái tội hay sao? Cô đã nghĩ, mình cứ sống vầy là được. Tự do và thoải mái, cuối tuần về thăm ba mẹ, nấu cho ba mẹ những món thật ngon. Thế là đủ.

Su cho doi dang gia
Ảnh minh họa

Ấy vậy mà bỗng dưng anh xuất hiện. Anh là nhân viên phòng nghiên cứu nên khá kỹ tính và chu đáo. Cô cũng không biết bắt đầu từ lúc anh lướt qua thả vào tay cô cái dù hay sáng đó cô đi trễ không kịp mua đồ ăn sáng nên bị hạ đường huyết, anh đã nhanh chóng lột cái kẹo đưa cô. Hay khuya đó cô phải tăng ca chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp đột xuất sáng sớm ngày mai, anh đã ngồi yên một góc chờ cô cùng về. Rồi lần công ty cho đi du lịch, buổi tối ra bờ biển đốt lửa, ai biết về khuya trời lại lạnh thế, lúc cô đứng lên rót ly nước, khi quay về đã thấy chỗ mình có cái áo khoác. Cô không biết của ai nhưng thấy lạnh nên mặc đại. Khi lên xe về, cô cũng dùng áo đắp, nhưng khi xuống xe cái áo lại biến mất. Lâu thật lâu sau cô mới thấy lại cái áo đó khi anh mặc. Cô còn nhớ rõ đường viền chạy dọc tay áo màu xanh nhạt.

Bạn bè nói, anh chỉ cao hơn cô về thân thể, còn lại thứ gì cũng thua, sao cô lại yêu được. Cô cười, những thứ cô hơn anh, chỉ cần thời gian là anh cũng có, còn những thứ anh có như sự quan tâm, chu đáo và chiều chuộng thì đâu phải ai cũng có được.

Cô vốn thích nấu ăn, nhưng khi biết buổi sáng cô phải dậy sớm chuẩn bị thì anh không cho cô nấu nữa, hoặc nấu món gì nhanh gọn có thể chuẩn bị từ tối hôm trước. Anh thích cùng cô đi siêu thị, và giành xách hết túi to túi nhỏ, ngồi chờ cô ăn hết cây kem rồi cùng về. Đến tháng, cô đau bụng, anh thức cả đêm xoa cho cô. Từng tí từng tí một, không phải bằng lời mà bằng hành động, trong lúc cô nấu cơm thì anh xàng ràng gần đó để rót cho cô ly nước, lột giùm củ hành hay hỏi han chuyện ban ngày có gì vui. Và điều khiến cô cảm phục anh nhất là anh không hề mặc cảm vì mình “thua vợ”, anh đi học, có gì không hiểu là anh về hỏi vợ ngay, cô hỏi anh không ngại sao, anh ngẩn người “sao phải ngại khi có thầy ngay trong nhà?”. Anh thẳng thắn: “Anh yêu và cưới em không phải vì em là cô tiến sĩ hay bà trưởng phòng, em cũng đừng bận tâm khi nghe thiên hạ nói gì. Khi em thích ai hay vật gì, em cứ thích vì em thích. Và yêu, khi họ xứng đáng được yêu!”

Su cho doi dang gia
Ảnh minh họa

Cô sợ ở cùng nhà với nhau lâu, tình yêu sẽ nguội, nhưng cho đến giờ cô vẫn thấy mỗi ngày mỗi nồng đượm hơn. Từ ngày biết hai đứa được lên chức bố mẹ, đến cái giỏ xách đi làm anh cũng mang hộ, bữa trưa ngoài phần cơm cơ quan, cô còn có thêm món gì đó, tất nhiên là phòng cô cũng thơm lây. Đồ ăn vặt dành lúc nào cũng đầy ngăn kéo. Lúc này bạn bè cô lại chọc cô trâu chậm lại uống nước tinh khiết. Còn đùa, anh trốn kỹ quá, làm cô chờ mỏi mòn.

Cô cười, tay vô thức xoa bụng. Chiều nay anh nói sẽ cùng cô đi nhà sách, mua ít sách nuôi dạy con về đọc trước. Nhưng đến giờ về anh lại nhắn cô ráng chờ anh thêm mười phút, còn dặn cô ăn tạm gì đó kẻo đói, cô ngồi lại xuống ghế, mở bài nhạc trong điện thoại. Mẹ con mình cùng chờ ba vậy. Cô thấy sự chờ đợi của mình thật đáng giá.

Bảo Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI