edf40wrjww2tblPage:Content
Tụi em yêu nhau được khoảng ba năm và làm chung cơ quan. Trước khi đến với em, anh đang quen một người khác, có thể nói vì em mà anh đã chia tay người đó. Lúc mới đến với nhau, anh đã giúp em thoát ra khỏi một cuộc tình sai trái. Thời gian đó, chúng em phải vượt qua vô vàn khó khăn, tủi nhục. Tính anh nóng nảy, gia trưởng và rất vũ phu; trong khi em cũng ngang bướng. Từ khi mới yêu, em đã bị anh đánh rất nhiều lần nhưng luôn cam chịu. Anh đánh em mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài đường, ở cơ quan, đến cả trong quán xá; không chỉ đánh mà còn chửi rủa thậm tệ. Dù anh nói thẳng là không hề ân hận khi đánh em nhưng đánh xong anh lại chăm sóc em tử tế. Có những lần anh lấy dao, lấy chày... đánh chửi, dọa giết em; em đòi chia tay, anh không chịu. Anh còn nói, em không dễ chia tay được với anh, em phải trả giá cho những gì anh phải chịu đựng... Em từng chia tay anh nhiều lần nhưng không được. Khi anh đến với em, mẹ anh xem tuổi không hợp nên phản đối kịch liệt. Anh cương quyết không nghe mẹ, khiến hai mẹ con từ chỗ ngày nào cũng gọi điện tâm sự với nhau, giờ không nói chuyện gì nữa. Em biết trong quá khứ mình đã làm nhiều điều sai trái, giờ nhận chịu trừng phạt cũng đáng tội; quan trọng là mình phải cố gắng sống tốt hơn.
Gần đây, em rất buồn, thấy cuộc sống hiện tại của mình quá vô dụng. Bố mẹ em đã già yếu mà em chưa làm được gì để đền đáp công ơn. Em mang ơn, yêu thương anh vì anh đã chịu khổ với em quá nhiều, nhưng em nhận ra mình không muốn và không thể sống với anh được. Mọi người cùng cơ quan khuyên em không nên lấy anh, sẽ khổ cả đời. Chính anh cũng nói, với tính cách hai đứa, lấy nhau có khi có người chết, nhưng lại không đồng ý chia tay. Đến hết năm em mới học xong, em rất muốn về với bố mẹ nhưng còn phải hoàn thành việc học và với tính của anh, em biết, em có đi đâu thì anh cũng sẽ tìm tới. Em thật sự đau khổ và bế tắc, không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh này.
Nga (Thủ Đức)
Em Nga mến,
Hạnh Dung thật sự lấy làm tiếc khi em thức tỉnh quá muộn màng, sau khi đã chịu đựng đến mòn mỏi và bế tắc. Lẽ ra em phải “nhận ra mình không muốn và không thể sống với anh được” từ sau những trận đòn mọi lúc, mọi nơi trong những ngày đầu sống chung. Hạnh Dung không hiểu em đã làm sai trái những gì trước đó, nhưng dù có là gì chăng nữa, thì sự trả giá không bao giờ đồng nghĩa với chịu đựng bạo hành từ anh ta như em lầm tưởng. Anh ta là ai, có quyền gì mà được phép “trừng phạt” em bằng những trận đòn vô tội vạ như thế? Sự trừng phạt với em đã đến từ khi em nhận ra mình sai trái, quyết tâm chuộc lỗi, làm một người tốt. Lương tâm của chính em đâu bỏ qua cho những gì em đã sai.
Cố gắng sống tốt là nhẫn nhịn, cam chịu? Sao em lại có thể nghĩ một cách khờ dại như thế? Em mang ơn anh ta nhưng dù em có nợ tiền, nợ tình bao nhiêu chăng nữa thì ba năm tuổi trẻ em chịu đựng sự vùi dập của anh ta đã là quá đủ. Với một người gia trưởng, vũ phu sẽ không bao giờ có tình yêu và sự tôn trọng. Em chỉ như một món đồ anh ta sở hữu và anh ta sử dụng “vật sở hữu” đó theo cách của mình. Có chăm sóc, bảo vệ cũng chỉ là bảo vệ món đồ ưng ý cho khỏi hư hỏng, mất mát. Một tình yêu đích thực luôn đi cùng sự tôn trọng, nâng niu, chia sẻ; là mong muốn dành những điều tốt đẹp cho nhau, chứ không phải những cú đấm. Nếu yêu, anh ta phải hiểu, sau những trận đòn là bao đau đớn, tủi nhục em phải gánh chịu; để rồi cho dù có nóng nảy đến đâu, anh ta cũng phải cố kìm mình. Anh ta còn luôn nghĩ đánh em là… đúng, thì em đừng mơ sẽ có lúc anh ta chấm dứt cách ứng xử vũ phu đó. Tiếp tục với anh ta, con đường phía trước của em chắc chắn rất mờ mịt, không thể tìm đâu ra hạnh phúc. Em có muốn mình cả đời phải sống trong sợ hãi? Chưa kể, với người chỉ quen cư xử bằng nắm đấm, khó có thể nói chuyện phải trái, thiệt hơn; mọi sự chỉ đơn giản là ai mạnh người đó đúng.
Lúc này, em không được nghĩ đời mình đã bế tắc. Nghĩ như thế, sẽ không tránh khỏi sự buông xuôi, không dám phản ứng lại, không tích cực tìm lối thoát. Đừng sợ áp lực và những đe dọa của anh ta. Nếu em không dũng cảm để thoát khỏi anh ta, thì không ai có thể giúp em được. Hãy thẳng thắn nói rõ quyết định chia tay của mình sau khi đã chuẩn bị mọi điều. Việc học, em có thể xin trường bảo lưu. Về với gia đình là nơi trú ẩn tốt nhất và yên bình nhất. Nếu anh ta tiếp tục quậy phá, đe dọa, em còn có được sự bảo vệ của gia đình và khi cần, có thể nhờ đến chính quyền, công an địa phương giúp đỡ, ngăn chặn. Luật pháp không bao giờ đứng về phía kẻ càn dở. Tất nhiên sẽ có những lo lắng, bất an; phải mất nhiều công sức để bảo đảm an toàn cho mình trong một thời gian, nhưng em vẫn phải dứt khoát một lần cho xong, đừng để cả đời phải sống trong bạo hành.
Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu