Sống trong chiếc mặt nạ hoàn hảo

05/03/2025 - 06:21

PNO - Chạy theo xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hoàn hảo đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan, được con quý - chồng yêu… tôi đang đánh mất bình yên.

Vội vàng sắp đặt lại bộ ghế sofa tinh tươm kế bên là quyển sách với dự định sẽ đăng “story” với lời tựa: “Góc thư giãn sau một ngày”, tôi để lại sau lưng ngổn ngang đầy những thứ đồ chơi, sách vở, quần áo.

Đâu ai biết đằng sau bức ảnh khung cảnh gọn gàng, sạch sẽ là hậu trường bê bối và sự thật là tôi chẳng có phút giây nào được thư giãn.

Mẹ 2 con như tôi - thời gian để chậm rãi hít thở còn không có thì lấy đâu ra những lúc nhàn rỗi ngồi đọc sách như sống ảo như thế. Bạn bè cõi mạng vào thả tim, bình luận “ồ thư thái quá”, “ồ chị thật ra một phụ nữ thư giãn”... mà đâu biết sau đó là hì hục dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ, vừa dọn vừa mắng chồng chửi con. Rồi tôi lại nghĩ, thay vì phông bạt rảnh rang sao cả nhà không vui vẻ cười nói, cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa có phải hay hơn không.

sống trong vỏ bọc hoàn hảo lại khiến tôi ngột ngạt như đeo một chiếc mặt nạ nặng nề. Ảnh Minh họa (Nguồn Freepik)
Sống trong vỏ bọc hoàn hảo, tôi ngột ngạt như đeo một chiếc mặt nạ nặng nề - Ảnh minh họa: Freepik

Không muốn chuyện tất bật, xuề xòa bỉm sữa làm mất đi hình ảnh phụ nữ độc lập, sang chảnh trong những bộ đồ công sở, tôi quyết định đi làm lại (công việc bán thời gian) khi con được hơn 4 tháng. Và thế là thay vì như những mẹ bỉm khác toàn tâm dành thời gian và tâm trí cho con nhỏ, tôi lại thiết lập một lịch việc toàn vào những khung giờ tréo ngoe. Do cả ngày bận chăm con nên tôi chỉ còn có thể ngồi vào máy để làm việc vào khung giờ con ngủ say nhất là khoảng 3-4 giờ sáng. Vì thiếu ngủ và căng thẳng nên tôi thường xuyên cáu gắt.

Mọi người trầm trồ hỏi sao có thể sắp xếp thời gian đi làm lại sớm khi con còn nhỏ, tôi bao biện bằng lý do rất lý tưởng: “À con ngoan, ăn xong là chơi, ngủ một mình để mẹ có thời gian làm việc”.

Sự thật là con bé bám hơi mẹ, lúc ngủ chỉ muốn được mẹ ôm. Nằm với mẹ thì ngủ ngon liền 2 tiếng, còn phải nằm một mình thì 30 phút đã ọ ẹ thức dậy. Thế là tôi đành khiến não bộ làm việc ngay cả những lúc ru con, ôm con ngủ. Rồi tôi lại cũng nghĩ, sao mình lại phải chọn vất vả trong khi đây là lúc tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh thiên thần bé nhỏ nhỉ? Thể hiện mình là người phụ nữ độc lập kinh tế, sớm trở lại công việc để cho ai xem, khi thời gian này chẳng phải điều cần nhất là làm một người mẹ tốt?

Những khi đi làm, đi họp về, thấy con khóc đòi mẹ dù có bà nội và cô giúp việc tôi lại thấy xót xa, thấy mình có lỗi. Có thể ngoài xã hội khen tôi giỏi giang, khéo thu xếp, nhưng sự thật một mình tôi biết không phải như vậy.

Người ta nói định nghĩa phụ nữ bây giờ có chồng bên trái, con bên phải, ở nhà của mình, xe đầy xăng, tiền đầy thẻ là hạnh phúc. Tôi cũng đang nỗ lực xây dựng cho mình một hình tượng phụ nữ hoàn hảo, thành công, hạnh phúc và được ngưỡng mộ, trình diễn phiên bản tốt nhất của bản thân. Nhưng trong vỏ bọc hoàn hảo, tôi ngột ngạt như đeo một chiếc mặt nạ nặng nề.

Có những lúc tôi cảm thấy stress vì cảm giác sống trong một chiếc lồng do chính mình tạo ra. Dù đạt được chút thành công trong công việc, gia đình nhìn chung cũng hòa hợp, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ tốt và lo lắng rằng hình ảnh của mình sẽ mai một nếu không tiếp tục cố gắng.

Rồi tôi ngẫm ra, bản thân đã đánh mất rất nhiều khoảnh khắc bình yên chỉ vì muốn chứng tỏ với thế giới rằng tôi hoàn hảo. Mà thật ra thì, bình yên đáng giá hơn hoàn hảo.

Quỳnh Chi (quận 3, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI