Sống thử, đau thật

21/04/2015 - 19:01

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Em 23 tuổi, là sinh viên mới ra trường, đang tiếp tục học liên thông.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hiện em và bạn trai đã sống chung với nhau được tám tháng. Em biết chuyện sống thử trước hôn nhân vẫn chưa được chấp nhận và cũng là nguyên nhân lớn nhất gây tan vỡ hạnh phúc gia đình về sau, nhưng không phải ai cũng làm chủ được.Trước kia, khi mới dọn về sống chung, cuộc sống của em khá ổn vì còn gia đình chu cấp ăn học, nhưng cũng chính từ lúc ấy em mới bắt đầu hiểu hết tính nết của bạn trai em.

Khi vui thì sao cũng được, nhưng khi buồn hoặc bất mãn chuyện gì, bạn trai em có thái độ ghét bỏ ra mặt, không thèm dòm ngó đến em, thậm chí còn đánh em bầm dập rồi đuổi đi, vài hôm sau lại kêu về xin lỗi vài câu rồi đâu lại vào đấy. Khi ra trường, không còn nhận được trợ cấp từ gia đình, em đã phải vất vả lăn lộn hết chỗ này sang chỗ khác mong kiếm được một việc làm để tiếp tục học, nhưng dường như may mắn không mỉm cười với em.

Hằng ngày em tiêu xài tiền bạn em đưa nên rất ngại, thấy mình không khác gì thân tầm gửi, sống bám vào người khác. Bạn trai em cũng tỏ ra rất khó chịu, hết lần này tới lần khác đuổi em về quê lấy chồng, làm em vô cùng tủi thân. Em biết mình phụ thuộc nên không dám lớn tiếng hay làm gì để người ta phật lòng.

Nhiều lần em muốn ra đi nhưng không thể vì còn yêu người ta nhiều lắm. Em từng có thai với bạn trai nhưng bạn em không muốn giữ lại. Gia đình em phản đối việc sống chung này, coi như không có em nếu em tiếp tục duy trì quan hệ. Giờ em nên làm thế nào?

Thanh (Quận 7)

Song thu, dau that

Em Thanh mến,

Em đúng là quá dại dột khi đã biết chuyện sống thử tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đổ vỡ nhưng vẫn cứ lao vào. Giờ hẳn em đã thấm thía điều đó, sống thử mà đau thật, đau đến mức “nhiều lần em đã muốn ra đi”. Lúc này, hẳn em đã thấy rõ tính cách thật của người bạn trai: khó chịu, không muốn lo lắng sinh hoạt phí cho em; không coi em ra gì, vui thì vồ vập, buồn chán lại xua đuổi; đã vậy lại rất vũ phu, không ngần ngại đánh em bầm dập những lúc không vừa ý.

Với những gì đã phơi bày rõ ràng như thế, em dựa vào đâu để tìm kiếm hạnh phúc? Em đừng trách gia đình, bởi chẳng cha mẹ nào nuôi cho con ăn học trưởng thành lại chấp nhận cho con có lối sống như thế.

Hạnh Dung nghĩ, lúc này việc cần thiết là em phải nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận thất bại của mình sau quá trình sống thử để làm lại, dù lòng còn yêu. Với một người đã đối xử với mình như thế thì có kéo dài cuộc sống chung thêm nữa cũng chẳng có chút ánh sáng nào chờ em phía trước, chỉ thấy đau khổ, chịu đựng, thậm chí nhục nhã khi mang thân tầm gửi.

Sức chịu đựng của em có hạn, sớm hay muộn mối quan hệ này cũng đi vào ngõ cụt. Đã nhìn thấy trước như vậy, sao không kết thúc sớm cho bớt khổ? Kết thúc cũng là để em quay về với gia đình, chắc chắn cha mẹ sẽ dang tay đón em trở lại. Đời người ai chẳng có lần sai lầm, vấp ngã; quan trọng là mình biết đứng lên, làm lại, biết tỉnh táo rẽ sang một hướng mới hợp tình, hợp lý hơn. Đừng cố chấp mà cam chịu nữa.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI