Sống theo cách mình muốn

16/11/2021 - 05:41

PNO - Sợ hãi chính là sự cản trở lớn nhất của đời người, vì vậy, cứ dũng cảm bước đi,

Sáng đi thể dục dọc bờ kênh quen thuộc, lúc ngồi nghỉ trên ghế đá, tôi nghe một người nói với một người cùng đi bộ: “Nhà trong hẻm kia, có một giáo viên rất trẻ vừa mất vì ung thư”. 

Tự nhiên tôi có suy nghĩ, không biết trước khi nhắm mắt - người mà tôi không quen biết kia - còn gì nuối tiếc với cuộc sống không?

Tôi chợt nhớ đến một người chị muốn thay đổi công việc nhưng sợ ảnh hưởng thu nhập; muốn đi du lịch nhưng lo chồng con ở nhà không ai cơm nước; muốn mua cho mình một thỏi son, một bộ quần áo đắt tiền nhưng lại nghĩ đến những hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền học của con…

Thậm chí, khi phát hiện bệnh chị cũng không dám ăn uống cho lại sức như lời bác sĩ khuyên vì các đợt hóa trị, xạ trị… đã ngốn một khoản không nhỏ trong ngân sách chi tiêu của gia đình.

Tôi lại nhớ đến nhân vật Will Traynor trong Me Before You - bộ phim từng khiến nhiều người trẻ thổn thức vì cái kết không có hậu. Will là một chàng trai tài giỏi, có nhiều cô gái vây quanh, sở hữu công ty riêng và có một đời sống tinh thần phong phú. 

Nhưng một tai nạn xe hơi thảm khốc đã khiến Will tàn phế và không thể sống cuộc đời của một người đàn ông bình thường. Anh cố gắng để thích nghi với cuộc sống mới, thậm chí nảy nở tình yêu thật đẹp với Lou - cô gái được gia đình thuê đến để chăm sóc và làm bạn với anh.

Cảnh trong phim Me Before You
Cảnh trong phim Me Before You

 

Nhưng cuối cùng, Will đã chọn cái chết, dù biết rằng quyết định này là đòn giáng tàn nhẫn lên bố mẹ và Lou, người con gái hết mực yêu anh, sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên anh. 

Nhiều người bạn của tôi đã cảm thán sau cái chết của Will: “Will phải sống và hạnh phúc cùng Lou mới phải, đó mới là một kết thúc hoàn hảo”. Nhưng, nếu đạo diễn để Will sống, những ngày tháng còn lại của anh sẽ như thế nào? Liệu anh có vui không? Phải chăng chọn cái chết là cách anh muốn được sống theo ý của mình?

Tôi gần 40, cái tuổi không còn trẻ cũng chẳng phải già, giữa mông lung cuộc đời này, tôi đã có lần nào thực sự sống cho chính mình, làm những thứ mình thích, dám cởi bỏ những hàng rào đã “buộc chặt” đời mình?

Hình như chưa!

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Từ cái chết của người giáo viên không quen biết kia, từ câu chuyện của Will, tự nhiên tôi không còn cảm thấy do dự khi thực hiện điều mình muốn nữa. Bởi, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, tại sao tôi không dũng cảm lựa chọn việc mình thích làm, cuộc sống mình muốn sống?

Tôi không biết con đường phía trước mình chọn đi sẽ như thế nào, sẽ đưa tôi về đâu, nhưng ít ra tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi khi chọn sống theo cách mình muốn. 

Tuổi chưa già và còn sức khỏe chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta trải nghiệm mọi thứ. Sợ hãi chính là sự cản trở lớn nhất của đời người, vì vậy, cứ dũng cảm bước đi, chỉ cần không bỏ cuộc, rồi sẽ có một lúc bạn cũng được ngắm hoa nở dọc đường đi. 

Ngữ Yên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI