Sống sót diệu kỳ

11/10/2014 - 14:05

PNO - PNO - Dania Amroosh trông khá xinh trong chiếc áo Hello Kitty với cặp bông tai hình trái tim nhỏ xíu và mái tóc thắt bím gọn gàng. Cô bé trông chẳng khác gì với những người bạn cùng trang lứa, ngoại trừ những vết sẹo xung quanh cằm và trên...

edf40wrjww2tblPage:Content

Song sot dieu ky

Song sot dieu ky

Dania Amroosh - Ảnh: Washington Post

Trong căn phòng trên tầng 3 của bệnh viện tỉnh Kilis, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cô bé 7 tuổi nằm đắp chăn trên giường, dưới tấm chăn là một vết thương khá lớn trên bụng bé với những đường khâu chằng chịt đang sưng tấy và rỉ máu. Chân phải và tay phải bé bị gãy với những ngón màu xanh đen. Phần dưới cơ thể bé đầy những vết sẹo mà những mảnh bom để lại.

Ngày hôm đó, cách nay 5 tháng, cả gia đình bé đang ngồi trong căn nhà của họ ở Aleppo, Syria, cách đó khoảng hơn 90 km về phía Nam thì bom trút xuống. Bà, dì, chú và hai người anh em họ của bé chết ngay lập tức, một người anh em họ khác bị bom cắt đứt chân, còn Dania thì bị hàng loạt những mảnh bom găm vào. Cha mẹ cô bé may mắn sống sót sau trận bom, cùng với những người cứu hộ và hàng xóm đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người thân, nhưng những gì họ tìm thấy hầu hết đều là những cái xác…

Trước cuộc chiến Syria, Kilis là một vùng yên tĩnh nằm sát biên giới Syria với khoảng 80 ngàn dân nhưng nay đã lên tới khoảng 130 ngàn. Bệnh viện Kilis trong năm nay đã tiến hành khoảng 11.000 ca phẫu thuật cho người Syria tại 5 phòng mổ hoạt động liên tục với các vết thương chủ yếu do bom đạn. Cũng trong thời gian đó, hơn 530 người tị nạn đã chết tại bệnh viện và khoảng 1500 trẻ em đã sinh ra tại đây. Các bác sĩ vẫn giữ những bức ảnh chụp những vết thương kỳ lạ mà họ đã điều trị, trong đó có hình ảnh của một thai nhi với vết thương do đạn bắn ở chân. Dania là một trong những người may mắn được các bác sĩ phẫu thuật cứu sống.

Những ký ức đêm hôm đó vẫn khiến ông Mohammad Amroosh cảm thấy kinh hoàng . Con gái họ bị mảnh bom vào bụng lòi cả ruột. Các bác sỹ ở bệnh viện Aleppo bảo ông đưa bé tới Thổ nhĩ Kỳ ngay lập tức. Kilis nằm ngay bên kia biên giới, cách khoảng một giờ xe chạy, và là nơi gần nhất có thể cứu sống Dania. Ông bế con lên xe cứu thương và chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại cho vợ.

“Tôi đã không dám nghĩ con tôi có thể sống sót. Tôi không thể tin vào những gì đã xảy ra, thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng nó chưa bao giờ xảy ra”, ông nói. Trong suốt 5 tháng Dania điều trị, ông nằm ngủ trên sàn nhà hoặc trên bãi cỏ bên ngoài, còn vợ ông, bà Ghada nằm trên chiếc ghế cạnh giường con gái, cậu con trai 8 tuổi Mahmoud thì ngủ bất cứ chỗ nào cậu thấy còn trống. Họ không có tiền, bệnh viện cung cấp cho họ các bữa ăn miễn phí. Tài sản duy nhất của họ chỉ là vài bộ quần áo nhét trong chiếc túi vải nhỏ. “Sau tất cả những gì đã xảy ra, không có gì là thực sự khó khăn nữa”, Amroosh nói chân thành. Họ hầu như đã mất hết tất cả: mất ngôi nhà trong một trận bom 18 tháng trước, tiệm may của ông cũng bị phá hủy bởi bom vào năm ngoái, và lần thứ 3, là con gái bé bỏng của họ. Rất may là Dania không chết, cô bé đang cố gắng tập đi nhưng chưa thể được, cô cần thêm ít nhất một lần phẫu thuật và hàng tháng tập vật lý trị liệu nữa. Khi được hỏi bé nhớ điều gì nhất trong ngôi nhà đã mất, cô bé nói với giọng rất nhỏ: “Đồ chơi của cháu”. Cô bé kể về những thứ mà cô gọi là những “em bé”: “ Chúng sống trong phòng cháu. Chúng không hề ngủ hay ăn bất cứ thứ gì, nhưng lại luôn đói”.

Dania có thể xuất viện sau vài tháng nữa, nhưng gia đình bé cũng như hàng trăm ngàn gia đình người Syria khác có lẽ còn phải chờ đợi lâu hơn thế rất nhiều để có thể rời khỏi các trại tị nạn tại các quốc gia láng giềng như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và trở về quê hương mình. Liên hợp quốc và các quốc gia có người Syria tị nạn ước tính có từ 2,3 đến 2,8 triệu người Syria phải rời bỏ đất nước và con số này đang tăng thêm khoảng 3.000 người mỗi ngày trong một cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm và chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Các trại tị nạn giờ đây đã trở thành ngôi nhà của họ.

DƯƠNG BÍCH LIÊN
(theo Washington Post)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI