“Năm 30 tuổi, tôi mới thực sự biết mình thích gì, muốn gì? Tôi rẽ sang một con đường khác, nơi không còn đồng nghiệp, không còn những tờ giấy “note” chi chít khắp mặt bàn mỗi sáng. Nơi tôi của năm 30 tuổi là được làm mẹ toàn thời gian. Được “good morning” với khách vào buổi sáng, họ ngồi cạnh bếp thong thả chờ đồ ăn sáng do tôi làm. Món ăn chuẩn vị gia đình, kèm theo trải nghiệm hương vị đậm chất vùng miền. Gấp tạp dề lại, rồi từ từ chở con đến trường, tôi ghé uống cà phê với bạn, lúc về tạt ngang qua chợ hoa, mua hoa về cắm hoặc làm đơn hoa cho khách. Tôi thong thả chuẩn bị cơm chiều, rồi đón con, đợi chồng về ăn cơm. Chúng tôi rôm rả cười vui mỗi tối...”.
Đó là đoạn tùy bút Hoàng Quyên viết về một ngày an lành của cô vợ đang sống những ngày của tuổi 30 viên mãn. Đây hẳn cũng là giấc mơ của biết bao phụ nữ: được làm điều mình thích, được sống thong dong. Hoàng Quyên và Đức Danh có một khởi đầu rất bình thường, nhưng họ đã thực tế và phấn đấu cho một hạnh phúc như ý.
Bắt đầu từ ấn tượng... lạ
Hai người quen biết nhau từ thời sinh viên, Danh lập tức chú ý và theo đuổi Quyên nhưng cô sinh viên xinh đẹp này lại đang có nhiều vệ tinh vây quanh.
Cô chỉ có ấn tượng duy nhất về Danh: “Anh này xấu quá!”.
Mặc kệ Quyên phản ứng, Danh vẫn cứ theo đuổi. Cả hai đều là sinh viên xa nhà, ở trọ Sài Gòn. Quyên hay bị say xe mà thường mỗi tháng một lần về quê ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Danh chớp lấy cơ hội, bịa ra chuyện mình cũng về thăm dì hằng tháng nhân tiện cho Quyên quá giang. Thật ra, Danh có bà dì ở gần đó nhưng ngại ghé thường xuyên, sợ dì thắc mắc, nên mỗi lần chở Quyên về cả trăm cây số anh lại chạy ngược về Sài Gòn, hôm sau lại chạy xe xuống đón Quyên.
Chở được thời gian thì Danh bị lộ, Quyên biết sự thật cũng cảm động, nhưng chưa yêu mà chỉ “thương để đó”. Hai năm sau, trong một lần chở Quyên về quê ngang rừng cao su Danh mới tỏ tình, Quyên chỉ trả lời lửng lơ và họ cứ thế đi bên cạnh, vui buồn có nhau.
Theo chồng về miền Trung
Ngay từ đầu Danh đã xác định không gắn bó lâu với Sài Gòn vì cuộc sống ở đây vội vã, tất bật quá, Danh phù hợp với sự thong thả của Đà Nẵng hơn. Gia đình Quyên chỉ có một đứa con gái, cha mẹ không muốn con phải lấy chồng xa. Khi họ hỏi về tương lai hai con, dự tính ở Sài Gòn hay Đà Nẵng, Danh chỉ dám trả lời: “Hiện giờ con chưa nói trước được gì”.
Danh ra trường đi làm hai năm thì quyết định về Đà Nẵng. Nghĩ đến cảnh lấy chồng xa, chưa biết làm dâu người miền Trung có khó khăn gì không nên Quyên có chút nao núng và muốn chia tay. Nhưng Danh có “tay trong” là cậu em vợ nên “đâu lại vào đó”. Mỗi tháng, Danh đều đặn vào Sài Gòn thăm người yêu.
Danh ra vào được nửa năm thì cả hai quyết định về một nhà cùng nhau xây dựng gia đình với lời hứa chắc chắn mỗi năm tết đến Danh sẽ đưa vợ về nhà ngoại đón năm mới. Kể từ đó đến nay, chưa bao giờ danh thất hứa với vợ.
Những điều Quyên và cha mẹ lo lắng đều được giải tỏa bởi ba mẹ Danh thương và chăm con dâu như con ruột. Quyên kể: “Ở nhà ba mẹ ruột sáng phải dậy sớm, chứ ở nhà ba mẹ chồng thì ngủ tới trưa cũng được, dậy đã có sẵn đồ ăn. Hôm nào tôi đi làm thì ba mẹ chồng nấu đồ ăn trưa mang tới công ty cho. Chồng và ba mẹ rất tâm lý, nên tôi không thấy áp lực gì, chỉ có việc thích nghi với nhịp sống chầm chậm ở Đà Nẵng là hơi mất thời gian chút thôi”.
Danh làm ở công ty sản xuất ô tô, Quyên làm trong một công ty may mặc. Công việc khiến họ bận rộn nên khi xây nhà ra ở riêng, rồi gia đình có thêm thành viên, ai cũng có lúc thấy quá tải. Nhưng rồi mọi khó khăn cũng qua, con lớn hơn, Quyên cảm thấy việc đi làm mang đến nhiều căng thẳng, bản thân cô không nhiều niềm vui khi đi làm. Bên cạnh đó, cô không đủ thời gian bên con chơi đùa, trò chuyện, đón đưa con học hành.
Danh an ủi vợ cố gắng thêm thời gian nữa để anh tính. Và rồi anh tính thật, tính gọn gàng và hợp ý vợ. Họ bán căn nhà đang ở, vay mượn thêm để tậu căn nhà lớn hơn, xinh hơn và ở vị trí thích hợp làm homestay. Quyên ở nhà lo việc kinh doanh homestay, nấu nướng, cắm hoa, trồng cây theo sở thích. Danh sẽ hỗ trợ vợ và đảm trách việc trả nợ.
Chồng đã hứa là làm
Quyên nói: “Anh ấy không đẹp trai, không nói hay nhưng hứa cái gì là không bao giờ thất hứa. Ảnh thương vợ hiểu ý lắm, tôi thở ra ảnh cũng biết vợ muốn gì, cái gì cũng nhường cho vợ. Cả hai thích đi du lịch nhưng chưa có điều kiện thì ảnh nhường cho vợ du lịch nước ngoài, còn trong nước thì cả gia đình đi cùng nhau. Mỗi lần đi chơi, tôi hay chuẩn bị ý tưởng để gia đình chụp hình chung ghi lại khoảnh khắc vui vẻ. Mặc dù tính ảnh vốn ngại chụp hình, nhưng vì vợ thích nên cũng “hợp tác” vui vẻ. Đôi lúc ảnh hay giỡn “nhây” khiến tôi rất bực, nhưng bây giờ quen rồi, nhờ anh “nhây” mà nhà mới vui. Nếu ảnh mà không nhây thì tôi thấy thiếu thiếu; còn tôi mà không càm ràm thì ảnh và con chắc cũng thấy lạ”.
Cha mẹ Quyên từ chỗ lo lắng con phải ngược ra miền trung làm dâu đã chuyển sang yên tâm. Sắp tới ông bà ngoại nghỉ hưu cũng ra Đà Nẵng ở gần con cháu để hưởng hạnh phúc tuổi già. Danh luôn mong vợ cứ làm điều vợ thích, khi lớn tuổi thêm sẽ mở một quán cà phê yên tĩnh và “mở toàn cải lương cho khách nghe thôi”.
Với Quyên, ước mơ đã đạt, cô chỉ mong cuộc sống hạnh phúc êm trôi bên con và anh chồng hài hước, hay ngại ngùng nhưng lại rất lãng mạn. Danh chăm sóc vợ con qua những hành động nhỏ như: sáng ôm vợ con trước khi đi làm, đi bộ xuống đường là cầm tay vợ, tối con ngủ là qua đắp chăn hôn con rồi mới về phòng…
Mỗi lần tiếp xúc với gia đình họ, tôi như lây cả niềm vui, tiếng cười, sự hài hước. Một lần thử hỏi họ cách khiến hạnh phúc luôn tươi mới, câu trả lời tôi nhận được là: “Ngoài đối xử tốt với nhau tụi em còn sống cảm tính với nhau”.
Yêu từng khoảnh khắc bên nhau Năm có 12 tháng là tên kênh YouTube của Quyên, ở đó Quyên ghi lại những hình ảnh, âm thanh cuộc sống bình dị trong nhà mình - một ngôi nhà cuối hẻm. Ở đó, những video như những tản bài văn đẹp, nhẹ nhàng được viết bằng hình ảnh thân thuộc. Những bữa cơm được Quyên nấu nướng giản dị bên cạnh là cậu con ngồi luyện đàn, còn Danh thì đang sửa vật dụng trong nhà. Có khi bên hiên mưa, Quyên cắt vải may một chiếc rèm cửa mới kế bên cậu bé Teppi đang đọc truyện. Có khi trong buổi gia đình cắm trại, bọn trẻ được trải nghiệm trồng rau gặt lúa, mọi người quây quần bên đống lửa chuyện trò. Có khi Quyên chia sẻ buổi trang trí Giáng sinh, nấu nướng và vui vầy cùng đám bạn học... Những video này do bạn bè thân quay giúp để cả nhà được xuất hiện trong một khung hình. Quyên chia sẻ: Mình làm kênh YouTube để ghi lại những kỷ niệm, hình ảnh gia đình, những người thân thương một cách thật nhất và gần gũi. Những khoảnh khắc đó là những lát cắt trong cuộc sống của mình. Xem video dễ dàng nhận ra hình ảnh thường xuất hiện bên Quyên là con và Danh, Danh mặc dù hay ngại quay phim chụp hình nhưng cũng sẵn sàng xuất hiện vì anh chỉ làm những công việc quen thuộc, không cần diễn. Xem kênh của Quyên khiến cho người ta thấy cuộc sống đâu chỉ có bộn bề, nếu chúng ta biết thu xếp, ai rồi cũng có một nơi chốn nhẹ nhàng, đẹp đẽ để hưởng thụ cuộc đời. |
Bài: Nguyệt Phạm
Ảnh: Nhân vật cung cấp