Sống nhân hậu trời thương

12/01/2021 - 05:51

PNO - Lúc chồng bà ăn nên làm ra, ông quen cô gái trẻ. Ông đưa cô gái về nhà, bắt bà Thịnh phải chấp nhận để cô gái sống chung. Vậy mà bà Thịnh chấp nhận.

Ở tuổi 86, bà Nguyễn Thị Thịnh (P.1, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Hằng ngày, bà ra vô phụ con cháu trông chừng nhà cửa. Con cháu chẳng ai muốn bà động tay, nhưng bà thích làm cho vui, để thấy mình còn có ích. 

Bà Thịnh có tuổi già bình yên bên con cháu
Bà Thịnh (bìa phải) tận hưởng tuổi già bình yên bên con cháu

Thời trẻ, bà Thịnh rất cực. Nhà có hai công ruộng, vợ chồng bà làm không đủ ăn, nên bà mua bán kiếm thêm tiền chợ. Bà bán mắm, bánh khoai mì, chè, nước mía… Thứ nào kiếm được tiền là bà không ngại. Một tay bà nuôi dạy sáu người con, tới giờ ai cũng thành đạt, nhà cao cửa rộng. 

Thuở đó còn nghèo, nhưng tấm lòng bà Thịnh luôn rộng mở. Quán nước của bà kề bên trường học, bà cho mấy chị bán xôi, bánh mì ngồi ké. Chị bán xôi có chồng chạy xe ôm, nhà nghèo, con đông. Bữa, thấy chị mấy ngày không đi bán, gặp thằng con chị đi ngang, bà Thịnh ngoắt vào hỏi thăm. Thằng nhỏ nói em con bệnh, mẹ con hết tiền rồi. Bà đưa xấp tiền cho thằng bé, nói cho mẹ nó mua đậu đường mai đi bán tiếp.

Sau này, mỗi lần chị bán xôi đứt vốn, lại tìm tới bà Thịnh. Sau, vợ chồng chị dọn đi nơi khác. Bẵng đi hơn chục năm, bữa có cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng ghé nhà. Thì ra, chị bán xôi giờ đã khấm khá, tìm về biếu bà Thịnh ít tiền trả ơn.

Trong đời, bà Thịnh từng làm nhiều việc “kinh thiên địa nghĩa” - như lời lối xóm diễn tả. Lúc chồng bà ăn nên làm ra, ông quen cô gái trẻ. Ông đưa cô gái về nhà, bắt bà Thịnh phải chấp nhận để cô gái sống chung.

Bà Thịnh chết lặng nhưng không phản đối, bởi thấy cô gái đang mang thai. Mỗi ngày đi chợ, bà Thịnh đều mua thêm thức ăn ngon để cô gái dưỡng thai. Lối xóm kinh ngạc sao bà có thể quảng đại đến thế. Bà Thịnh cười buồn, rằng phận đàn bà với nhau, cô ấy “xài” chồng chung cũng đâu sướng gì. Bà còn tội cô ấy trẻ quá… Về sau, cô gái bỏ đi đâu mất. Nghe đâu cô lấy chồng khác và ra nước ngoài định cư.

Chị Nguyễn Kim Dung - con gái thứ ba của bà Thịnh kể rằng mấy năm trước bỗng dưng nhà nhận được cuộc gọi đường dài từ Mỹ. Vừa nghe tiếng bà Thịnh, người đầu dây bên kia đã bật khóc: “Em là Ty nè chị. Chị còn nhớ em không?”. Thì ra đó là cô gái lỡ dại năm xưa. Cô Ty năm nào giờ đã lên chức bà. Bấy nhiêu năm, bà Ty vẫn canh cánh bên lòng ân tình của bà Thịnh đã bao dung bà những năm tuổi trẻ khờ dại. Bà vất vả lắm mới tìm được số điện thoại nhà bà Thịnh, để nói với bà: “Cảm ơn chị năm xưa đã bao dung, không chà đạp, khinh rẻ em”. 

“Chưa có đàn bà nào hiền như má tui” - chị Dung chép miệng cảm thán khi nhắc chuyện cũ. Bà Thịnh thì nhẹ nhàng rằng: “Giận cổ, chửi cổ cũng không cứu vãn được gì. Người có lỗi là ba của tụi con”. Nói vậy thôi, bà Thịnh chưa từng oán chồng.

Chồng bà Thịnh đã mất mấy năm trước. Giờ bà sống cùng cô con gái út. Có lẽ nhờ bà sống nhân hậu nên trời thương, bà chẳng đau ốm gì, chỉ thỉnh thoảng cảm ho. Phải chăng khi tâm người ta không vướng mắc, nhẹ nhàng mà sống, thì thân sẽ tràn đầy thứ năng lượng tích cực, chẳng bệnh tật ốm đau nào có thể xâm phạm? 

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI