Sống không hạnh phúc, nhưng tôi không thể ly hôn ông chồng cờ bạc

08/07/2018 - 06:00

PNO - Nếu giờ tôi bỏ anh đi thì anh chẳng biết bấu víu vào đâu. Nghĩ đến những gì anh đã làm cho gia đình mình, tôi lại mủi lòng. Nếu không có anh, chắc chắn anh chị em tôi không có ngày hôm nay.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và đông anh em. Hầu như chúng tôi đều phải tự lập rất sớm vì ba mẹ không thể gồng gánh hết cả 10 đứa con. Tôi nghỉ học khi mới lên lớp 7 để phụ ba mẹ bởi sau tôi còn 4 đứa em đang tuổi lớn. Ở cái tuổi bạn bè tung tăng cắp sách đến trường, tôi đã phải vùi đầu vào xưởng may ở công ty tại Bình Dương.

Song khong hanh phuc, nhung toi khong the ly hon ong chong co bac
Có lần tôi kiệt sức ngất trong xưởng nên anh đưa đi cấp cứu. Hình minh họa

Ngày nào, tôi cũng phải làm việc gần 12 tiếng để có tiền gửi về quê cho mẹ nuôi em. Tôi cố gắng tăng ca nhiều nhất có thể, cộng thêm ăn uống thiếu thốn nên có lần, tôi bị ngất xỉu ngay tại xưởng. Hôm đó, người đưa tôi đi cấp cứu chính là vị quản lý mới được công ty bên Đài Loan cử sang. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, nói tiếng Việt lơ lớ.

Từ sau chuyện đó, tôi và anh bắt đầu quen nhau. Lúc đầu, tôi rất ngần ngại vì giữa chúng tôi có nhiều thứ chênh lệch nhau. Anh là người nước ngoài, con của một gia đình giàu có còn tôi chỉ là một công nhân, học hành dang dở. Nhưng anh không hề xem đó là rào cản, anh quý tôi vì sự chăm chỉ và vẻ bề ngoài khá dễ thương.

Nhờ có anh, tôi được công ty bố trí việc nhẹ nhàng hơn, được đi học thêm về thiết kế và tiếng Đài Loan. Sau vài năm, tôi có thể giao tiếp thành thạo, vốn có gu thẩm mĩ nên công việc ở phòng thiết kế của tôi rất thuận lợi. Đến lúc đó, anh mới đưa tôi về Đài Loan để ra mắt gia đình và tính chuyện cưới xin.

Trái với tưởng tượng của tôi, gia đình anh rất thân thiện và quý mến tôi. Ba mẹ anh ra điều kiện, chúng tôi có thể sống và làm việc ở Việt Nam nhưng sau đó phải trở về bên này để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Trong thời gian yêu nhau, anh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.

Song khong hanh phuc, nhung toi khong the ly hon ong chong co bac
Chúng tôi đã có đám cưới đẹp như mơ. Hình minh họa

Cả 4 đứa em tôi đều được chu cấp ăn học tử tế, ngôi nhà của ba mẹ ở quê được sửa sang đàng hoàng. Các anh chị tôi đều được giúp đỡ một số vốn nhất định để làm ăn. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình tôi đã có sự “thoát xác” khi anh xuất hiện. Tôi yêu và biết ơn anh rất nhiều nên không hề suy nghĩ đắn đo khi anh ngỏ lời cầu hôn. Tuy ít lần, tôi phát hiện ra anh rất mê chơi bài và cá độ nhưng chỉ nghĩ anh giải trí cho vui.

Chúng tôi cưới nhau và sinh hai đứa con trai liên tiếp. Khi con lớn lên 5 tuổi, ba mẹ anh gọi chúng tôi về lại Đài Loan để sinh sống. Dù không muốn xa gia đình quê hương nhưng tôi vẫn ngậm ngùi theo chồng về quê. Qua bên này, tôi vẫn tiếp tục làm công việc thiết kế ở công ty của gia đình và anh tiếp quản việc kinh doanh. Tuy nhiên, công việc làm ăn ở bên này không thuận lợi như ở Việt Nam.

Từ đó, chồng tôi sinh ra chán nản, anh thường xuyên tìm đến cách sòng bài để giải khuây. Bao nhiêu vốn liếng chúng tôi tích cóp được bị anh ném hết vào bài bạc. Ba mẹ chồng tôi khuyên can không được nên đành phó mặc. Từ sống chung với gia đình, chúng tôi phải chuyển ra ở riêng. Đồng lương ít ỏi từ công việc của tôi không đủ để trang trải cho gia đình.

Thêm nữa, sự bất đồng về văn hóa khiến tôi gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Qua đây không có gia đình nhà ngoại đỡ đần trông nom con cái giúp nên tôi không có nhiều thời gian đầu tư công việc. Chồng tôi thua bài bạc liên tiếp nên sinh ra nóng nảy, nhiều lần đánh vợ con. Bình thường anh rất nhẹ nhàng, tâm lý nhưng khi thua bạc lại trở nên hung hãn. Có lần, anh đánh con phải nhập viện, tôi thường xuyên bị ăn tát nếu không vừa ý.

Song khong hanh phuc, nhung toi khong the ly hon ong chong co bac
Chắc chắn cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ rơi vào ngõ cụt nếu không có sự thay đổi. Hình minh hoạ

Cuộc sống gia đình tôi như địa ngục khi ba mẹ chồng không còn quan tâm. Một mình ở xứ người khiến tôi rất buồn tủi và thương con. Nhiều lần, tôi muốn ly hôn rồi đưa con về Việt Nam sống nhưng không nỡ bỏ chồng. Nếu giờ tôi bỏ anh đi thì anh chẳng biết bấu víu vào đâu. Nghĩ đến những gì anh đã làm cho gia đình mình, tôi lại mủi lòng. Nếu không có anh, chắc chắn anh chị em tôi không có ngày hôm nay.

Tôi dự định thuyết phục chồng trở lại Việt Nam vì đằng nào gia đình chồng cũng không còn quan tâm nữa. Về lại quê hương, có ba mẹ anh em, chúng tôi lại có thể bắt tay làm lại từ đầu. Dù nhà cửa đã bán hết, tài sản cũng không còn nhiều nhưng tôi vẫn tin mình có thể làm lại. Điều quan trọng, chồng tôi vì sĩ diện nên trù trừ không đồng ý. Nếu cứ tiếp tục ở bên này, chắc chắn cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ rơi vào ngõ cụt.

                                                                                       Hạ Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI