Nhiều người cứ hỏi tôi, làm sao mà tôi lại có thể tha thứ và bình yên đi qua giông bão như chưa từng có chuyện gì xảy ra được thế? Không ai lý giải được tại sao tôi vẫn dịu dàng, vẫn xinh đẹp, vẫn đảm đang, vẫn không ngừng khen ngợi chồng trước bao nhiêu người. Đôi ba người ác ý còn bảo rằng tôi chỉ giả tạo mà thôi vì họ suy rằng trong lòng tôi chắc chắn đầy căm phẫn và thù hận.
Nhưng tôi chỉ cười. Vì tôi có giải thích cũng không ai hiểu hoặc họ cứ cố tình không hiểu. Tất cả những gì tôi đã trải qua, thật chẳng khác gì một bộ phim kinh dị với tất thảy những cung bậc cảm xúc đều bị đẩy đến tận cùng. Thế nhưng, phải là những ai đã từng ở trong hoàn cảnh ấy mới có thể thấu cảm được.
Bởi khi cuộc sống vợ chồng vẫn đang bình yên và lặng sóng, người ta làm sao có thể hiểu được cái cảm giác gần gũi với chồng mà trong lòng lại trào lên đầy căm phẫn khi tưởng tượng ra cảnh chồng mình đã từng làm như thế với người con gái khác. Cái cơ thể đầy mùi đàn ông của chồng mình lại đã từng được người khác vầy vò, tận hưởng và trao thưởng khoái cảm, ngay cả khi chồng vẫn đang hạnh phúc với mình.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi những ngày ấy về nhà càng tỏ ra yêu vợ nhiều hơn. Những câu nói lãng mạn như: “Em dạo này càng ngày càng trẻ ra đấy nhỉ?”, “Anh luôn chỉ biết đến vợ con mà thôi”, “Cảm ơn vì em đã chọn anh”… được thì thầm vào tai tôi mỗi ngày khiến tôi chỉ biết lâng lâng mà không còn cảnh giác gì nữa. Thế nên chồng tôi mặc sức mà thỏa thuê bên ngoài với người yêu cũ sau lần gặp lại ở buổi họp lớp đại học.
Hoặc cũng rất có thể là anh cảm giác tội lỗi nên muốn bù đắp cho tôi nhiều hơn.
Khi phát hiện ra những điều đó, tôi đau lắm chứ. Cảm giác uất ức nghẹn cổ khi mình luôn sống hết mình vì gia đình mà chồng lại ra ngoài trăng hoa. Cảm giác không thể thở được nữa khi biết tất cả những lời chồng nói chắc chắn đều là giả tạo và nhằm lấp liếm tội lỗi của anh ấy. Cảm giác mỗi một giây phút bên chồng đều tựa địa ngục khi chỉ muốn bóp cổ người đàn ông ấy cho bõ mà lại không thể làm gì được… Vì tôi vẫn rất yêu chồng.
Tôi không muốn mất anh.
Bởi đó là người đàn ông đã đến vào lúc cuộc đời tôi tăm tối nhất, kéo tôi ra khỏi vũng lầy khi bị thất tình. Anh đã giúp tôi được hồi sinh, khiến tôi từ một cô gái suốt ngày chỉ rũ mình trong phòng mà khóc thành một con chim non suốt ngày hát ca những bản nhạc yêu đời bên anh.
|
Ảnh minh họa. |
Rồi chúng tôi kết hôn. Anh đã luôn là một người chồng, người bố rất đúng mực. Anh luôn nắm chặt tay khi tôi sinh con, khi tôi mất mẹ, khi tôi thất nghiệp và cả khi tôi bị trầm cảm suốt ngày chỉ biết ném đồ đạc trong nhà… Anh luôn nhẫn nại dạy con học mỗi tối, giúp tôi rửa bát, dọn dẹp nhà cửa và không quên ân cần chiều chuộng tôi trong những ngày kỷ niệm, lễ lạt…
Trên tất thảy, anh vẫn là một người chồng rất tốt. Tôi luôn trân trọng anh như một món quà mà định mệnh đã dành tặng cho mình.
Nên suy đi tính lại thì sai lầm mà anh đang mắc phải thật chẳng đáng chi so với tất cả những gì mà anh đã làm cho tôi. Tôi biết và giữ lại tất cả những điều ấy trong lòng.
Thế nên khi anh quỳ rạp dưới chân tôi xin tha thứ và mong muốn được quay về, còn xin tôi tin anh một lần này thôi, thì tôi đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý.
Tôi có thể là người đàn bà độc lập và sống không cần đàn ông vì vẫn lo được cho cuộc sống của mấy mẹ con. Nhưng một người đàn ông tốt như anh thì chắc chắn tôi phải giữ. Vì nếu tôi nhất quyết và khẳng khái bỏ anh, thì liệu có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh hay không? Hay là rồi lại tiếp tục chịu nỗi đau bị phản bội như thế này một lần nữa? Hay cứ sống cô đơn như thế đến già? Chẳng có điều gì là chắc chắn cả…
Có câu rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tôi trao cho anh một cơ hội để anh tiếp tục làm trụ cột trong căn nhà này. Tôi để anh tiếp tục được là một người bố chuẩn mực trong mắt bọn trẻ và là bờ vai để tôi tiếp tục dựa vào. Tôi gửi những suy nghĩ không hay, những hận thù về lại quá khứ để lòng an yên tận hưởng cuộc sống bây giờ.
Và tôi thấy hạnh phúc, hạnh phúc thật sự chứ không phải giả tạo như nhiều người vẫn nói. Tôi nghĩ, đây là món quà mình xứng đáng nhận được khi đã đưa ra quyết định, thái độ đúng trước bão giông.
Ngọc Hân