Sống không cần cưới - hiện đại hay liều lĩnh

03/08/2017 - 16:00

PNO - Mọi thứ chỉ cố tình nhốt tự do của con người bằng những luật lệ nào đó. 'Ai có thể cột được gió đi hoang', khi tình yêu không còn, thì giữ làm chi một con người chỉ còn cái xác bên ta?

Em nói em ghét ai nói về hôn nhân như một thiên đường mật ngọt, sáng lung linh và ăm ắp yêu thương. Em chưa khi nào tự chọn cho mình một cuộc sống hôn nhân, mà khi về với nhau, người ta phải vượt qua bao nhiêu là lễ nghi, thủ tục, rườm rà rắc rối và đầy tốn kém. Em nói em ghét những giấy tờ vô tri vô giác mà lại có chức năng ràng buộc một con người. Ghét cái chiếc nhẫn chả ra làm sao, mà người ta cho rằng có nó, như đại diện cho người đã có chủ.

Em nói em thích một cuộc sống tự do, ung dung tự tại. Yêu thì về sống với nhau. Ăn chung, ngủ chung. Tổ chức một cuộc sống gia đình. Chắc chắn đấy cũng không bao giờ là một hoàn hảo, em ghét từ hoàn hảo. Nhưng đấy sẽ là gia đình hoàn hảo theo kiểu của em, riêng em. Vui thì sống chung, hết vui thì “giải tán” – từ em dùng.

Song khong can cuoi - hien dai hay lieu linh
Ảnh minh họa

Em là một cô gái đến từ Bến Tre, tốt nghiệp học viện Hàng Không, tất nhiên là xinh. Lúc em thông báo với cả nhà em có chồng, từ hôm nay, và lục đục dọn nhà, mua sắm đồ đạc, ba mẹ đã hốt hoảng. Không hốt hoảng sao được khi cô con gái duy nhất, học hành đàng hoàng, công việc tốt, lại xách giỏ “theo không” người ta. Không cưới hỏi, không một bữa tiệc ra mắt bà con. Mẹ em đã khóc lên khóc xuống. Trước lý luận rất rõ ràng của em, trước sự vững vàng và nghiêm túc của chàng trai là người yêu mà cả nhà trước giờ đều biết và ngồi ăn bữa cơm có mặt đầy đủ bố mẹ hai bên, cả nhà thấy cũng an tâm phần nào. Mẹ em tặc lưỡi “tụi nó bây giờ hiện đại rồi, cưới hỏi rình rang chỉ tổ tốn kém, ở không được với nhau cũng vậy thôi”.

Chuyện của em phải chăng đang đại diện cho một lối sống, được cho là hiện đại của một số phụ nữ trẻ, có học và tự lập.

Huyền, là một cô tiến sĩ trẻ, ở Mỹ về nước lập nghiệp. Cô hiện đại cả trong hơi thở. Sống vui vẻ, lạc quan. Luôn quan niệm hôn nhân là cuộc vui, nơi mà cả hai con người trong ấy tìm thấy niềm vui, tìm thấy sự tương đồng. Việc cô ly hôn chồng, sau đó sống chung với bạn trai nhỏ hơn cô gần 10 tuổi phần nào phản ánh đúng con người của cô. Họ tình cờ gặp nhau trong quán cà phê, y kiểu tiếng sét ái tình. Sau vài tháng hẹn hò họ về sống chung với nhau. Họ vừa sinh một đứa con trai kháu khỉnh, sống cùng nhau vui vẻ đúng hình ảnh một gia đình đẹp.

Song khong can cuoi - hien dai hay lieu linh
Ảnh minh họa

Cô chẳng khi nào nói về việc đám cưới của mình. Với cô, cưới hay không có gì quan trọng đâu, điều quan trọng nhất, là trong mỗi khoảnh khắc của cuôc sống hiện tại, quanh cô đầy tiếng cười. Đàn bà cần gì? Chắn chắn là cần niềm vui, vậy thì đã có niềm vui đấy, thì cần chi tìm kiếm xa xôi.

… Và, họ có liều lĩnh không?

Hỏi Huyền “sống như vậy không ngại người ta chán mình sao”. Huyền bảo rằng cô có gì đâu mà sợ. Bởi cô không có gì chắc chắn sẽ giữ được Ân - chồng cô. Anh ấy trẻ hơn, ai đảm bảo rằng anh ấy không còn phải lòng một người phụ nữ khác. Anh ấy đẹp trai thế kia, đâu có gì đủ tin cậy là anh ấy sẽ mãi mãi yêu mình. “Vậy mình đang sống liều à, ít ra cưới hỏi đàng hoàng, giấy tờ ràng buộc, cha mẹ đứng ra cưới xin sẽ khiến mọi thứ e dè bớt đi”.

Nhưng chính Huyền thì không nghĩ vậy, Huyền không thừa nhận mình liều, cô chỉ một mực tin rằng, tất cả chỉ là lý thuyết, mọi thứ chỉ cố tình nhốt tự do của con người bằng những luật lệ nào đó, “ai có thể cột được gió đi hoang”, khi tình yêu không còn, thì giữ làm chi một con người chỉ còn cái xác bên ta. Thế đó, cưới hay không lúc này còn ý nghĩa gì nữa.

Song khong can cuoi - hien dai hay lieu linh
Đàn bà chỉ cần có niềm vui, thế là đã quá đủ. Ảnh minh họa

Em nói, đã có biết bao nhiêu người phụ nữ coi cái đám cưới là kết quả cuối cùng của cuộc đời mình. Bạn em là một ví dụ, khi bạn trai đòi chia tay, bạn ấy đã cắt cổ tay tự tử, may sao cứu kịp và kết thúc bằng một đám cưới. Và thế là thất vọng, và thế là đau đớn, và thế là trách móc đổ lỗi lẫn nhau. Tan vỡ chỉ là đấu chấm cuối một câu văn dài và lủng củng.

Có quá nhiều phụ nữ, họ lăn xả vào đòi cưới cho bằng được. Chỉ cần có cái đám cưới thôi, rồi ngày mai có ra sao cũng mặc kệ.

Có biết bao nhiêu người, đang tự giam hãm đời mình bằng những cái đám cưới danh giá, nhốt mình trong những phiền muộn triền miên.

Cưới hay không cưới thực ra mục đích chính của đàn bà là tìm kiếm cho mình hạnh phúc.

Họ có quyền.

Đoàn Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI