Chồng bạn đi tập võ. Anh vui lắm, bạn còn vui hơn. Đây là nỗ lực của cả nhà ngoại lẫn nhà nội, vì trước đây chiều về anh hay la cà nhậu nhẹt, tối về đổ xuống giường một ông chồng bệ rạc, hôi hám, lè nhè.
|
Chồng bạn nghĩ anh đã tìm ra con đường lớn cho gia đình |
Chưa kể, nhậu nhẹt làm tiền bạc đội nón ra đi. Cả hai vợ chồng đều là công chức, nuôi hai con ở thành phố đắt dỏ này khó khăn thế mà chỉ mình bạn ra sức cày cục. Tiền lương của chồng? Thôi đừng mơ. Anh tiêu xài còn chẳng đủ, suốt ngày về “đẽo vợ”.
Tập võ, anh khỏe hẳn, cái bụng bia chắc lại, chân tay vung ra mạnh mẽ, không còn lẻo khẻo. Tuyệt hơn nữa là tinh thần anh sảng khoái, nhà cửa bắt đầu giảm tiếng càu nhàu của bạn, tăng tiếng cười vui khi hay cha con ngồi vật tay nhau, khi anh dạy con gái bạn vài bài xuống tấn, ra đòn.
Bạn vui hớn hở khoe với khắp nơi. Từ nhóm cơ quan tới nhóm bạn phổ thông trên facebook. Bạn từng chia sẻ rằng: “Chẳng cần chồng nhiều tiền, chỉ cần anh biết lo cho bản thân, biết giữ sức khỏe để không phiền lụy vợ con”.
Quả thật là chồng bạn biết lo cho vợ con hơn trước. Sáng, sau cuộc chạy bộ, anh về đón thay đồ đưa con đi học thay bạn. Khác hẳn hồi còn nhậu nhẹt, sáng ra anh còn cồn trong máu nên không sức nào dậy nổi. Chiều, anh tự ăn nhẹ ra thẳng võ đường tập. Tập xong thì ghé lớp học thêm của con gái lớn, chở bé về nhà.
Vậy mà, một ngày đẹp trời bạn gọi cầu cứu khắp nhóm chúng tôi, nói rằng chồng bạn bị "vong nhập".
Là sao? Chúng tôi nháo nhác. Người tin chuyện vong hồn thì lo lắng bày chỉ bạn cúng bái, chùa chiền, mời thầy. Người chẳng tin gì những chuyện ấy như tôi thì cả cười, làm gì có ma nào nhậo. Chắc anh có cô nào nên say nắng khiến bạn bấn loạn chứ gì!
Tết vừa rồi, nghe một cậu cùng lớp nói bạn bỏ ra khoảng một trăm triệu đồng thuê thầy tới nhà cúng bái, rồi đi chùa giải hạn, “bắt vong” cho chồng. Nhưng anh... không khỏi. Anh vẫn cứ như người điên với những lời nói, việc làm hoang tưởng. Anh bị buộc phải nghỉ làm ở cơ quan, vì anh tới là rủ rê người này người kia theo môn phái võ vẽ của mình.
Một đêm, chừng 12 giờ khuya, bạn gọi livecame, tôi mới tận mắt chứng kiến chuyện nhà bạn, và biết tình hình không hề đơn giản. Trên màn hình điện thoại của tôi là bạn, mặt mày hoảng loạn, hai đứa con gái gào khóc phía sau. Suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi không sao giúp bạn và hai đứa bé bình tĩnh.
Thì ra, anh chồng bạn đang "bị vật". Anh đập phá đồ đạc, la hét chửi bới, đánh con, đánh vợ. Ba mẹ con bạn may mắn chui được vào phòng ngủ đóng cửa, cố thủ. Tôi nghe tiếng anh đập rửa rầm rầm như muốn phá tan tành cái cửa ngáng trở ấy. "Gọi công an phường", tôi rối quá nói với bạn. Sau đó cuộc điện thoại ngắt quãng. Tôi không liên lạc trở lại được nữa…
Mấy hôm sau tôi mới gặp lại bạn, nhìn đôi mắt cô hoa khôi đẹp nhất lớp tôi sưng húp, tôi hỏi bạn phải chồng nghiện ma túy nên ngáo đá không? “Không, anh ấy bị tâm thần. Một dạng tâm thần do tập luyện quá mức tới hoang tưởng”.
Lúc ấy, bạn mới kể lại chi tiết: "Chồng mình đi học môn võ thần quyền gì đó mấy năm nay. Rồi không rõ vì ảnh hưởng bang chủ hay các môn đệ, anh bị lậm sâu, suốt ngày xưng hô nói năng như phim chưởng, ngợi ca thầy dạy. Gặp ai anh cũng tuôn ra giáo lý cuộc đời, giảng đạo đức, dạy bảo họ phải đi tìm ánh sáng chân thiện mỹ...
Tối về nhà, bạn đã đủ mệt, còn phải nghe anh rao giảng ngày đêm, đau hết cả đầu. Nếu bạn nói lại hay cắt ngang là anh nổi cơn tức bực, la lối rồi đánh đập, cho rằng bạn cãi chồng, bạn sống thiếu đạo làm người. Rồi anh nằng nặc muốn cả hai đứa con gái phải theo tập môn phái của anh, dù đứa bé mới 5 tuổi".
"Anh không còn bình thường, anh thích khống chết người khác. Mình có đề nghị anh ghé bệnh viện tâm thần Chợ Quán khám, nhưng anh nhất quyết không, anh nói anh không bị bệnh gì. Anh chỉ đang dẫn lối đi mới tươi sáng và ý nghĩa cho cả gia đình", bạn buồn rầu nói.
Bạn kể, không phải một lần mẹ con phải trốn vào phòng ngủ, phòng tắm. Có hôm mẹ con dắt díu nhau chạy ra đường, thuê khách sạn hoặc vật vờ ngoài công viên tới sáng, nhắm chừng anh ngủ say mới dám mò về.
Mấy lần công an phường tới, anh vẫn rao giảng và nói những gì không ai hiểu nổi. Bây giờ bạn có gọi công an cũng mặc kệ, họ đã quá ngán anh, và thật tình có tới cũng chẳng biết làm gì với anh.
|
Giống gió đã trút xuống nhà bạn sau khi chồng đi tập võ |
Tôi nói với bạn, có lẽ anh không chỉ học võ, anh theo một môn phái nào đấy với lý thuyết cao siêu vốn đang đầy trong xã hội. Chưa tìm hiểu ra nó là môn phái gì, họ hoạt động ra sao, nên tôi cũng chẳng gõ cửa nào giải cứu bạn. Tôi nói, thuốc nào "giải" là cả vấn đề lớn, nhưng để an toàn cho hai mẹ con, trước hết bạn nên tìm nơi tạm lánh.
Bạn khóc nức. Nhà ngoại thì ở xa, bạn còn phải đi làm kiếm tiền, các con phải đi học, biết lánh nơi nào để chồng bạn không tìm thấy. Bạn đang sống trong sợ hãi mà không biết làm sao thoát ra. Như chúng tôi đây, thương bạn vậy, nhưng cũng chỉ biết thương thôi chứ làm gì được bây giờ?
Hoa Mơ