Sóng dưới sàn nhà

06/12/2015 - 10:00

PNO - "Mày phải biết hận cớ sao thương? Hận nó như hận cái thằng khốn nạn đã gây ra nó. Đáng lẽ nó phải đi tù".

1. Dịu luồn tay vào tóc, những sợi nhàu nhĩ vướng vít nhau như cột ngón tay cô lại. Mới gội hôm qua mà, xứ gì đâu gió cũng mặn, ướp muối vào da thịt thôi chưa đủ, ướp luôn tới từng cọng tóc. Dịu quăng túi tiền vô tủ rồi khóa lại, đi tắm đã, lời lỗ của trăm ký cua để tối tính.

Trời ơi nó khỏe. Cả ngày lăn lóc ở chợ thèm nhất là tắm. Nước tràn lên người tới đâu mùi chợ, mùi đời trôi tới đó. Mùi chợ thì biết đó, nhưng mùi đời là thứ mùi gì? Nó có giống mùi xe cộ, của đám nhậu, mồ hôi lẫn lộn trong đám đông, mùi trong bệnh viện, mùi của thức ăn trong mấy nhà hàng sang trọng… Rất nhiều mùi tập hợp lại thành mùi đời, trong đó có cả mùi đàn ông và đàn bà.

Tay Dịu xoa lên da thịt, chạm vô cái sẹo lồi trên ngực. Dịu rờ chầm chậm xung quanh cái sẹo, vuốt ve, dỗ dành, nó giống như con rết lớn uốn cong bám lên trên bờ ngực. Lần nào tắm, Dịu cũng thấy thương nó. “Mày phải biết hận cớ sao thương? Hận nó như hận cái thằng khốn nạn đã gây ra nó. Đáng lẽ nó phải đi tù” - cô Hai Mướt la lên như vậy. Nghĩ sao mà hận vậy trời, nó ở trên người mình, là da là thịt của mình, thương chớ sao hận!

Dịu hít một hơi dài, thấy thân thể mình thơm tho, mùi thơm loang trong không khí thiệt dễ chịu. Dịu bận quần áo, lôi cái túi tiền khi nãy ngồi đếm, chẵn lẻ, lớn nhỏ, phân loại hết thành những cọc mỏng dày khác nhau. Làm thì cực thiệt mà tới lúc đếm tiền nó khỏe gì đâu.

Song duoi san nha
Ảnh mang tính minh họa

Cô Dịu qua nhậu chơi

- Tiếng ông hàng xóm gọi.

- Thôi anh, bữa nay em không hứng. Mai đi Bình Dương giao cua sớm rồi.

- Bữa nay hiền dữ.

Bình thường chắc Dịu đẩy đưa thêm vài câu nữa cho vui. Nhưng bữa nay Dịu biếng. Dịu phơi tóc ngoài hàng ba. Chiếc sẹo trong ngực nhúc nhích. Thôi mà, yên đi, thức dậy chi lúc này không biết, coi vậy chớ tao ơn mày dữ lắm, nếu không có mày, tao đâu có tỉnh.

2. Thương - con gái Dịu nói, má ơi ba có bồ rồi. Dịu la con nói cái gì đàng hoàng không nói lại đi nói mấy cái thứ bậy bạ. Sao mà bậy bạ được. Chỉ có má mới không biết, mới tin ba. Ba cặp với con nhỏ bạn học hồi cấp hai của con kìa.

Khùng dữ hôn, Dịu chụm thêm vài thanh củi vô cái cà ràng, rầy con, chắc có chuyện chi đó mà sanh ra hiểu lầm, ba mày hay chọc ghẹo mấy bà giá thì có chớ đâu cặp với cái đứa bằng tuổi con mình. Con nói mà má không tin, mai mốt ba dắt nó về chiếm đất, chiếm nhà của má con mình, má mới chịu tin phải không? Dịu không rầy con nữa, giả tảng không nghe, nói bâng quơ gạo mới, nấu cơm khó quá.

Đêm đó Dịu ngó ra sông, mùa nước ròng mà sao thấy sông rộng quá, y như Dịu đang ở giữa cái biển lớn không biết đâu là bến bờ. Chồng Dịu đâu chỉ một lần trăng gió, nói theo kiểu cô Hai Mướt là thằng Mười Hên nó la lết giáp vòng đàn bà giá xóm này rồi sang xóm bên.

Nhưng đó là la lết, một kiểu “đĩ miệng” như người ta nói chớ không phải cặp. Cặp nghĩa là dính vô nhau chắc ăn rồi, mà lại là gái trẻ. Không lần nào Dịu lo như lần này. Dịu thấy tức ngực, nghe có cái gì đó đổ nát, những tiếng đục khoét trong ngực, cảm được cả những mảnh vỡ trong đó.

Dịu nằm đợi sáng. Mảnh trăng khuya như bị ai đó cột treo lên, méo mó. Chồng về, không dắt theo ai, Dịu mừng. Thương nhìn ba dò xét nhưng không dám ho he. Chuyến này về chồng thương Dịu, làm cho Dịu cái máng hứng nước mưa, chiều chiều ra đổ lú. Mười mấy năm vợ chồng chưa khi nào bình yên thế.

Má ơi, trước khi có bão, trời cũng lặng gió. Ba không chơi, không nhậu con lại lo hơn. Sanh cái giống gì đâu mà lỳ. Ăn nhậu mười mấy năm cũng biết mệt chứ mậy. Với lại đi Bình Dương mần công trình lời không thấy mà thấy thâm thủng tiền nhà, thiên hạ lừa nên mới quý cái nơi chốn mình ở đó. Má nói cho mình yên tâm thôi chớ con thì ngờ cái gì đó ở ba lắm. Ơ, mới bây lớn mà con Thương ăn nói như nó hiểu cả mấy kiếp đàn ông.

Mười Hên ngọt lạt kêu vợ đưa 10 cây vàng cho chồng đi Bình Dương làm ăn. Chuyến này trúng chắc. Chồng chỉ đi chuyến này rồi về luôn với vợ . Dịu không tin đâu, số vàng đó ba má hai bên cho cộng với công tích cóp mấy mươi năm của Dịu, đưa là mất. Biết vậy, nhưng đêm, chồng ôm ngang lưng, vỗ nhè nhẹ, kề tai thì thầm nói thương vợ thì Dịu đưa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI