Sống chung nhà mà như hai người xa lạ

26/08/2022 - 19:40

PNO - Đã có lúc tôi muốn cùng con rời bỏ thế giới này, nhưng rồi kịp trấn tĩnh. Tôi đã vất vả và mong chờ đến thế nào mới có được con.

 

Sau sinh, không nhận được sự chia sẻ của chồng, tôi mệt mỏi và cô đơn - Ảnh minh họa
Sau sinh, không nhận được sự chia sẻ của chồng, tôi mệt mỏi và cô đơn (Ảnh minh họa)

Mỗi đêm, nằm bên cạnh chồng, tôi thấy xa lạ, cô đơn, tủi thân vô cùng. Có lúc, tôi muốn nói chuyện với anh, nhưng anh chưa bao giờ lắng nghe, vậy thì làm sao mong anh hiểu và chia sẻ.

Vợ chồng lấy nhau 7 năm mà không có con. Ngay khi tôi có ý định buông tay, dừng lại cuộc hôn nhân này để anh đi tìm người mới thì con đến với hai vợ chồng tôi như một phép màu.

Trong thời gian thai kỳ mọi thứ cũng ổn. Cho đến sau khi sinh con, tôi bắt đầu rơi vào chuỗi ngày mệt mỏi và buồn bã. Phần thì con hay quấy khóc, lại đau ốm liên miên, phần thì tôi nghỉ làm, tuy tiền bạc không eo hẹp vì chồng tôi đi làm lương rất khá, tôi cũng có một khoản để dành, nhưng cái cảm giác không kiếm được tiền rất khó chịu.

Trước khi nghỉ sinh, tôi đi làm lương khá cao. Với mức 30 triệu đồng một tháng, tôi cảm thấy tự tin. Từ ngày sinh con, ở nhà chăm con, tôi cảm thấy bí bách, phiền não. Nhìn bạn bè đi làm, tôi chỉ ước được quay lại khoảng thời gian son rỗi, tự do.

Mỗi buổi tối tôi phải dậy vài lần cho con bú, thay tã cho con. Có khi chẳng vì lý do gì, con cũng khóc. Tôi phải thức trắng bế con, dỗ con. Sáng dậy tôi lại mệt rã rời, cả ngày đờ đẫn, lơ mơ. Tôi không dám nằm, vì sợ mình sẽ ngủ quên mất.

Ban ngày, tranh thủ những lúc con ngủ, tôi lại quay cuồng với việc nhà, cơm nước giặt giũ. Nào chăm con nhỏ, nào việc nhà khiến tôi quay cuồng cả ngày, mỗi tối, dỗ được con ngủ thì tôi cũng nằm vật ra, có khi mới vừa chợp mắt con đã khóc. Ngày này qua tháng khác, tôi mất ngủ triền miên, mệt mỏi, thiếu sức sống, hai mắt thâm quầng.

Chồng đi làm về chỉ tắm rửa ăn cơm, sau đó vào phòng đóng cửa chơi game hoặc xem phim. Anh không hề phụ rửa chén, cũng chẳng bế con, tôi phải tranh thủ làm mọi việc lúc con ngủ, mà có khi nửa đêm con mới ngủ. Nhiều hôm, đứng rửa chén, dọn dẹp mà tôi chỉ muốn đổ gục xuống khi cảm thấy mình đã cạn kiệt năng lượng.

Chồng nói, tôi chẳng làm gì, chỉ ở nhà trông con thôi, vừa sướng vừa nhàn, nên đừng bao giờ than thở, anh ra ngoài kiếm tiền vất vả, về nhà không muốn nghe càm ràm, cũng chẳng còn sức lực bế con.

Từ ngày tôi sinh con, hai vợ chồng hầu như chẳng nói chuyện, chẳng tương tác với nhau. Anh làm gì cũng chẳng bao giờ hỏi ý vợ. Sống chung nhà mà chúng tôi như hai người xa lạ. Tôi thấy anh không có nhu cầu nói chuyện, giao tiếp với tôi. Toàn tôi độc thoại đến chán.

Có khi chỉ muốn hỏi chồng gì đó, kể cho anh nghe những chuyện ở nhà, nhưng nhìn anh, tôi lại không muốn nói, vì nói xong rồi cũng tự mình nghe, tự mình giải quyết và tự mình thấy tủi thân, đơn độc.

Chồng không giao tiếp với vợ, cũng chẳng chơi với con, những ngày nghỉ, anh hoặc đóng cửa ở suốt trong phòng, hoặc đi nhậu, đi cà phê với bạn bè. Có khi về nhà, anh cũng chẳng buồn hỏi tôi xem đã ăn cơm chưa.

Lâu dần, tôi cảm thấy không có nhu cầu nói chuyện với anh, tôi cứ thế gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, và ôm lấy những vất vả một mình, chẳng biết nói cùng ai. Có phải bây giờ tôi ở nhà trông con, không kiếm ra tiền, nên anh đã đối xử với tôi theo cách khác? Hay là anh đã không còn yêu tôi?

Cuộc sống vợ chồng luôn căng thẳng, nhạt nhẽo và mệt mỏi. Có lần, tôi bật khóc nói hết với anh vì tôi sợ mình không chịu đựng nổi nữa. Tại sao anh không nói chuyện, không tương tác với tôi? Sao vợ chồng ở chung nhà mà như người lạ? Chồng tôi chỉ nhìn tôi một cái rồi không nói gì, vào phòng đóng cửa.

Tôi thật sự mệt mỏi, stress, lẽ nào tôi đã rơi vào trầm cảm sau sinh. Đã nhiều lần tôi muốn ôm con rời khỏi thế giới này, kết thúc chuỗi ngày buồn.

Thùy Trang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Ngô Hồng Vân 29-08-2022 04:19:06

    Nhà bạn có kinh tế, hãy thuê người giúp việc làm việc nhà còn bạn chăm con. Thế là khối lượng công việc giảm đi 1 nửa. Bạn sẽ đỡ mệt, có thời gian nghỉ ngơi, đỡ stress hơn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI