Sống chung để bớt trầm cảm?

05/08/2021 - 05:33

PNO - Thứ nhất, sống chung lúc này sẽ giảm bớt gánh nặng tiền nhà cho cả hai đứa. Thứ hai, giãn cách còn kéo dài, thật sự anh nhớ cháu lắm.

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Cháu và người yêu đều là dân nhập cư ở TP.HCM. Hai đứa tốt nghiệp đại học, mới đi làm được hơn hai năm. Tụi cháu quen nhau đã bảy tháng, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không vượt quá giới hạn.

Anh là người đàng hoàng, hiền hậu. Anh còn nặng gánh gia đình cha mẹ ở quê miền Trung nhưng rất chăm sóc cháu. Cháu tin tưởng và yêu anh rất nhiều.

Đợt giãn cách này, công ty cho tụi cháu làm việc ở nhà và giảm lương tạm thời khoảng 20-30%, tùy vị trí. Với hai đứa tụi cháu, đây là một khó khăn, vì lương của đứa nào cũng gần một nửa chi vào tiền thuê nhà.

Hôm qua, anh nhắn tin cho cháu. Anh nói anh yêu thương cháu và muốn hai đứa đến được với nhau tới nơi tới chốn, khi có đám cưới, có sự chúc phúc của cha mẹ hai bên, nhưng hoàn cảnh lúc này quá khó khăn, nếu tin tưởng anh thì cháu trả nhà trọ, qua bên anh sống chung.

Thứ nhất, sống chung lúc này sẽ giảm bớt gánh nặng tiền nhà cho cả hai đứa. Thứ hai, giãn cách còn kéo dài, thật sự anh nhớ cháu lắm. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu cũng rất nhớ anh. Anh ăn uống thất thường vì lúc trước chủ yếu ăn ngoài. Nay không còn quán xá, anh vẫn phải chạy việc công ty, về đến nhà là quá mệt, không muốn nấu gì nữa. Cháu cũng vậy. Cháu muốn trầm cảm vì cả ngày không nói chuyện với ai, ăn uống cũng qua loa. Rồi chuyện tiền nong cũng làm cháu lo lắng. 

Cháu thấy điều anh đề nghị… có lý, chính cháu từ lâu cũng có ý nghĩ là nếu sống chung sẽ bớt được nhiều khó khăn.

Nhưng cháu chưa tự tin lắm về tình cảm của hai đứa. Bạn bè cháu, người thì bảo “Lúc này là lúc nào nữa mà còn cách ly với phong tỏa nhau, cứ sống thử coi”, có người lại nói anh khôn quá, tính vậy anh quá có lợi, hết mùa dịch mà không sống chung nữa thì chỉ phía cháu thiệt thòi…

Cháu muốn xin cô một lời khuyên.

Cháu Mỹ Hạnh (TP.HCM)

Cháu Mỹ Hạnh thân mến,

Quyết định việc này, không ai khác làm được ngoài chính cháu. Bởi chỉ cháu mới biết tình cảm của hai người đang ở giai đoạn nào, con người ấy ra sao và cháu có nhìn thấu được mọi kết quả có thể xảy ra sau khi sống chung không, từ đó mà chấp nhận, đối phó, giải quyết…

Nói như vậy là cô muốn đặt ra cho cháu hai khả năng: Một là, tụi cháu sẽ hòa hợp, yêu thương, gắn bó nhau hơn. Hai là, cuộc sống chung sẽ làm lộ ra những điểm bất hòa, những điều không phù hợp mà các cháu chưa đủ sức giải quyết, chưa đủ tình cảm để hy sinh, chưa đủ nhẫn nại kiên trì để vượt qua.

Cháu hãy nhìn vào và thử “tính điểm” xem khả năng nào cao hơn, hậu quả hay kết quả của những điều đó sẽ ra sao để mà chọn lựa.

Giai đoạn sống này quả thật khó khăn cho những người trẻ, tay trắng như các cháu. Và đây đúng là những thử thách cho tình cảm. Nhưng nó không hẳn chỉ là sự thử thách “được ăn cả, ngã về không”, nghĩa là sống thử với nhau, mà nó là thử thách về chuyện nâng đỡ tinh thần nhau, động viên nhau, giữ gìn cho nhau… thì sao? 

Cô nghĩ, cháu vẫn còn sức khỏe, còn việc làm, những thử thách của thời cuộc, hoàn cảnh, giai đoạn sống này chưa phải quá ghê gớm. Chỉ vì khó khăn vật chất mà đến với nhau, khi không còn khó khăn, liệu các cháu có hối hận về điều đó không?

Bởi dịch tất sẽ qua và cuộc sống sẽ được “chỉnh sửa” lại. Và ngoài cách “liều” về sống với nhau, không phải là hoàn toàn các cháu không còn những cách khác để phải chấp nhận hy sinh những điều quý giá của mình, của tình yêu.

Có thể cháu thấy cô đang nghiêng về chuyện “cản” cháu. Là vì, cô bị ám ảnh bởi một câu cháu viết: “Cháu chưa tự tin lắm về tình cảm của hai đứa”. Tất cả mọi điều trên đời này thành bại, hay dở đều rất phụ thuộc vào hai chữ “tự tin”. Thiếu nó là cháu đã mất đi rất nhiều khả năng để có thể có được chọn lựa đúng. Cháu hãy cân nhắc nhé!

HẠNH DUNG

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI