Sống chậm với Tết

12/02/2019 - 17:00

PNO - Tôi đã có cái Tết 'chậm', tận hưởng sâu từng khoảnh khắc vàng son của mùa Xuân...

Hồi bé, nói thật là mỗi lần chuẩn bị nguyên liệu làm các loại bánh Tết, tôi ngán lắm. Con nít mê chơi, chỉ trông được rảnh rỗi là tót sang nhà chúng bạn, bày đủ trò chơi, có khi lê la cả ngày không biết chán. Vậy mà bây giờ, tôi thèm cảm giác được phơi lá chuối, xay bột, gói bánh, đổ khuôn, canh lửa…

Song cham voi Tet
Đi chùa đầu năm

Bây giờ, gia đình tôi đã chuyển lên thành phố sống. Ăn Tết cũng đơn giản hơn xưa. Không còn làm đủ loại bánh chưng bánh tét, bánh ít bánh in…để dành ăn đến “ra giêng”. Mẹ tôi chỉ mua đủ bánh cúng, mâm quả, nấu nướng cũng vừa phải. Cũng không ai ăn uống nhiều như năm tháng còn thiếu thốn.

Những cái Tết trong thành phố êm đềm trôi qua, cũng sum vầy đoàn tụ, cũng đượm vị truyền thống bữa cơm ngày Tết. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy thiếu thốn – như là dư vị của những ký ức không thể lãng quên.

Có năm, tôi đề nghị nhà làm bánh, cho có cảm giác được trở về với những năm tháng cũ. Mẹ tôi đồng ý, nhưng chỉ là bánh ít và bánh ít trần. Nhà phố muốn nấu bánh tét xuyên đêm cũng không có bếp. Anh chị em tôi được dịp hào hứng rôm rả làm bánh cùng nhau. Những bàn tay gói khéo những bàn tay gói vụng. Mà vẫn ngập tiếng cười.

Mẹ tôi được dịp trổ tài hướng dẫn – kỹ năng làm bánh của mẹ gần như bị bỏ quên từ khi lên phố sống. Ăn uống không bao nhiêu, thèm gì ra đầu ngõ đã có ngay. Mua vừa nhanh vừa rẻ tiền lại không mất công. Nhưng cảm giác tự mình làm ra chiếc bánh, trong không khí ấm cúng thư thả ngày Tết thật tuyệt diệu. Cũng chỉ có những ngày nghỉ ngơi này, người ta mới có thời gian làm những việc mà trong năm quá bận rộn không để tâm, hoặc có rảnh rỗi cũng không làm vì không cần thiết.

Song cham voi Tet
Về bên hiên nhà ngắm một cành hoa...

Lúc còn bé, Tết là dịp được mặc quần áo mới, ăn ngon, tha hồ đi chơi và nhận tiền lì xì. Già đi, Tết đơn giả là khoảng thời gian được buông bỏ công việc, thảnh thơi tổng kết một năm và là những ngày sống thật chậm rãi với bản thân, với gia đình. Có những sáng cuối năm, anh chị em tôi không đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà trò chuyện với mẹ, cùng nhau nấu nướng.

Những đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã thành vợ, thành mẹ, ai cũng có thể nấu ăn ngon. Mỗi người chăm chút một món, bày biện lên mâm và ngồi xuống ăn uống rôm rả. Vậy mà vui. Đôi chân tôi không còn đòi phải ra đường đi chơi đâu nữa, nếu có, cũng chỉ là vì đám cháu nhỏ háo hức với Hội hoa xuân, Đường hoa, đường sách…

Tết về ngồi bên hiên nhà nghe chuyện xưa của mẹ. Mân mê những tờ thư cũ, những trang nhật ký vẫn còn lưu giữ từ thưở học trò. Cả hình ảnh, nét chữ của mình thời ngô nghê. Bật cười mà thấy nhớ sau là nhớ những năm tháng đã lùi rất xa vào quá vãng. Năm tháng vẫn trôi đi nhanh đến vô tình, cho những đứa trẻ lớn lên, để những người già ngày một về bên kia dốc.

Song cham voi Tet
Mỗi mùa Xuân sang, người thêm một tuổi...

Có nhiều lúc, tôi tự hỏi rằng nếu không phải bị ràng buộc bởi biết bao trách nhiệm, công việc, gánh nặng…Nếu được tự do lựa chọn cuộc sống như mình mong cầu, thì con người sẽ chọn gì? Có lẽ, sẽ là về ngồi bên mái nhà với những người yêu thương, đi những chuyến khám phá đất trời, nói cười vô lo trong ngần cùng bạn bè. Trái tim sẽ đập những nhịp vạn sự bình an, hạnh phúc.

Thời gian cho đời người những ngày Tết, chính là để mỗi người được sống tự do, nhẹ nhàng như vậy. Để được thanh lọc tâm hồn. Năm cũ có thế nào rồi cũng qua, khởi đầu năm mới bằng niềm vui, nguồn năng lượng tích cực và những mục tiêu mới. Nhiều mùa Xuân, tôi không đi đâu xa. Chỉ lòng vòng ngắm những con đường yên vắng của ngày cuối năm đã đủ thấy yêu không gian mình đang sống, thấy quý những vòng quay của trời đất để thay mới cảm xúc của lòng người. Sống chậm lại trong những ngày Tết cũng là một cách tận hưởng sâu từng khoảnh khắc vàng son của mùa Xuân...

Bùi Tiểu Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI