Sống chậm ở Sài Gòn...

20/07/2017 - 10:04

PNO - Sống ở Sài Gòn, đôi lúc rơi vào cảnh đắng cay nhất cũng có thể là lúc bạn nhận ra tình người gần gũi nhất.

Có những ngày ở tận trời Anh, bạn nhắn tin bảo rằng bạn thèm bánh mì Lê Thị Riêng quá. Bạn bảo mình viết chút gì về Sài Gòn cho bạn vơi nỗi nhớ... Khi đó, mình biết bạn đang nhớ Sài Gòn rất nhiều. Nỗi nhớ kể làm sao hết. Và, đôi khi nỗi nhớ Sài Gòn chỉ đơn giản như là nhớ ổ bánh mì Sài Gòn, nhớ ly cà phê bệt, nhớ con hẻm cũ kỹ...

Song cham o Sai Gon...

Ảnh: Thục Quyên

Nhớ những ngày còn là sinh viên năm 1, mình đón xe buýt từ Thủ Đức lên Bình Thạnh. Bạn chở mình trên chiếc xe đạp Martin chạy tà tà trên đường Điện Biên Phủ. Tháng năm trôi, mình đã đi qua biết bao con đường của Sài Gòn, nhưng con đường Điện Biên Phủ vào buổi chiều hôm ấy sao mình vẫn nhớ hoài..

Những đêm mất ngủ vì nhớ nhà, nghe một tiếng rao đêm lạc trong con hẻm nhỏ cũng thấy da diết vô cùng. Đôi khi trong những nhớ thương về năm tháng tuổi trẻ đầy niềm tin ấy, cả mình và bạn đều rất nhớ những con hẻm nơi mình đã ở trọ từ lúc sinh viên đến khi ra trường đi làm.

Con hẻm nhỏ nhưng tình người đầy ắp. Những hôm về muộn, cô chủ nhà trọ vẫn đợi cửa, nhẹ nhàng hỏi han, dặn dò đủ điều. Mỗi sớm mai bước ra đầu hẻm, cô bán bánh ướt nở nụ cười rất hiền. Lúc nào cô cũng bỏ thêm cho hộp bánh ướt của bạn đầy hơn của người khác rồi bảo: “Con ăn nhiều cho có sức mà học”.

Hỏi chuyện mới biết quán bánh ướt lụp xụp của cô đã nuôi mấy người con vào đại học. Càng gắn bó với Sài Gòn mới cảm nhận được ở đâu đó giữa Sài Gòn, có những con người, những hẻm nhỏ thân thương như đã quen thuộc từ kiếp nào.

Song cham o Sai Gon...

Ảnh: Thục Quyên

Mình thích ngắm Sài Gòn từ những khu chung cư cũ kỹ bởi mình cảm giác đó như phế tích của thời gian còn sót lại giữa đô thị ồn ào, náo nhiệt. Khung cảnh đó trầm lặng như một cụ già đang lặng nhìn dòng đời trôi... Có lần, mình có dịp được trò chuyện cùng một người nghệ sĩ gạo cội của sân khấu Sài Gòn trước năm 1975 trong căn hộ chung cư cũ kỹ của bà. Nghe bà kể chuyện như có con sông chảy giữa chuyện và người. Bà bảo, đôi lúc bà như đứng bên bờ lạc lõng, xa lạ với chính bà…

Mình thích những buổi chiều Sài Gòn không vội vã. Đâu đó vẫn còn chút nắng hắt qua những tán cây. Nhâm nhi ly cà phê bệt bên hông nhà thờ Đức Bà, nghe tiếng chuông nhà thờ mà lòng nhẹ bẫng dù chúng ta chỉ là kẻ ngoại đạo. Khi đó, lòng lại chợt ngân nga câu hát của Trịnh Công Sơn: “Ôi miền giáo đường. Ngày chủ nhật buồn, còn ai, còn ai..”. Lân la trò chuyện với người nuôi chim bồ câu trước nhà thờ Đức Bà, tự nhiên thấy cuộc đời đáng yêu, đáng sống quá chừng.

Sống ở Sài Gòn, đôi lúc rơi vào cảnh đắng cay nhất cũng có thể là lúc bạn nhận ra tình người gần gũi nhất. Có lần, bạn suýt bị xỉu trên đường Phan Xích Long. Người đi đường dừng lại đỡ bạn, ân cần với bạn. Sau này, mỗi lần chạy xe ngang đoạn đường ấy, bạn mỉm cười, dặn mình phải sống tốt như ân nhân đã giúp bạn trong buổi chiều hôm ấy...

Song cham o Sai Gon...

Ảnh: Thục Quyên

Một ngày, cô bạn nhỏ có thêm cái cớ để yêu Sài Gòn khi mối tình đầu của cô là một người Sài Gòn. Lúc chia tay cũng là hết đợi chờ, hết những nhung nhớ và khép lại những hò hẹn, nhưng tình yêu Sài Gòn trong cô gái vẫn không hề đổi thay. Mình biết đôi lần, cô chạy xe trên phố, thoáng chút nao lòng về những ngày tháng cũ khi chợt thấy bóng dáng ai đó giống như người cũ vừa lướt qua. 

Cô cất giữ những lặng yên cho riêng mình, cho riêng Sài Gòn biết mà thôi. Những hàng me đến mùa vẫn thay lá đều đặn. Sài Gòn lặng lẽ cất giữ giùm bạn, giùm mình, giùm cô gái kia... những ký ức thanh xuân tươi đẹp một đi không trở lại. Tháng năm trôi, đôi lúc những mất mát nhiều như một dấu chấm lửng bỏ ngỏ buồn bã nhưng Sài Gòn đã nâng đỡ chúng ta. Trong bon chen vất vả, chợt nhận ra có những ngày, màu nắng Sài Gòn cũng đẹp quá chừng...

Khi đã quen dần với những mệt mỏi và áp lực của cuộc sống vốn xô bồ ở Sài Gòn, cả bạn và mình dần tập cách mạnh mẽ, chai lì hơn để không gục ngã. Sài Gòn vẫn mãi bao dung, ân cần với chúng ta. Tháng năm đi không một lời tạ từ... Cuộc đời chẳng đủ dài, đủ rộng thế nên ta thôi hững hờ với những yêu thương quanh mình, được không...

Nơi bạn ở giờ đang là mùa hè. Chắc bạn vẫn nhớ về một ngày Sài Gòn đầy gió, như mình....

Thục Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI