Sống chậm lại, một chút thôi

16/07/2015 - 15:19

PNO - PN - Giữa trưa trong quán cà phê, nghe bàn bên cạnh ra điều luật “ai cầm điện thoại lên, sẽ phải trả tiền”. Những tưởng chuyện đùa. Sức mạnh của điện thoại ghê gớm thật. Chia cắt được cả thời gian vốn dành cho tình thân. Người ta đã quên quay lại, mắt nhìn mắt, hỏi nhau “bạn ổn không?”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Song cham lai, mot chut thoi

Cũng bàn bên cạnh, than phiền: thành phố ồn ào, náo nhiệt, cuộc sống áp lực quá, ai cũng bận rộn, công nghệ chi phối nhiều. Thôi, sống chậm lại đi.

Sống chậm là gì? Giá mà một lúc nào đó, bản thân mình định nghĩa được cái cụm từ đơn giản này. Vì chính mình còn chưa hình dung được sống thế này là chậm hay nhanh.

Một sớm tỉnh giấc.

Thèm được bỏ hết mọi thứ. Leo lên một chuyến xe dù không biết sẽ đi đâu. Tấp vào một quán nước ven đường. Nói vẩn vơ với người lạ. Chiều leo lên một chuyến xe khác. Về nhà. Chuyến xe quay về kia ắt mang theo bao nhiêu trăn trở “mình đang đi trốn điều gì?”. Đó có là điều tốt nhất cho những bức bối trong lòng lúc này không?

Một sớm tỉnh giấc.

Nghe giọng đàn bà nỉ non “mình mua cái vườn nhỏ xíu đó nghen anh”. Giọng đàn ông cằn nhằn “chưa già mà vội tìm nơi dung thân”. Đàn bà có lẽ không phải tìm nơi dung thân cho những ngày xế chiều, cũng chưa đủ mệt mỏi để lui về tìm chốn đọc sách, pha trà, trồng hoa. Đàn bà muốn tìm một nơi để lòng mình trôi chậm, dù cũng không ưa cái từ “sống chậm” vĩ đại mà thiên hạ đang xôn xao. Đàn bà chỉ muốn một chốn yên. Để cuối tuần ngồi cùng con, nhìn đàn kiến bò đi kiếm ăn, chầm chậm, cần mẫn, trật tự, râu chạm râu, đàn bà bảo với con đó là truyền tin.

Để khuya khuya nghe mùi mít chín thoang thoảng đâu đó, nghe lòng rực rỡ sáng. Để một hôm nắm tay chồng nhìn nắng xuyên qua lá, lấp lóa, lấp lóa mà biết yêu thương vẫn đâu đó, trong chùm hoa nắng kia. Để mua một cái ghế bố, đặt giữa khu vườn, nằm yên đó thôi, nghe từ nhà hàng xóm văng vẳng “một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng” mà nhớ đôi mắt nâu nào đó quá chừng. Để đêm trở mình, nghe tiếng thằn lằn tắc lưỡi, biết đã sang canh ba, bài học vỡ lòng lúc xíu xiu ngỡ quên lâu rồi.

Một sớm tỉnh giấc.

Chập chờn trong giấc mơ tối qua là bảng kế hoạch tháng, loạn xạ những việc nên làm và cần làm. Nêm cứng trong điện thoại là lịch nhắc cuộc hẹn, email cần trả lời. Chưa chi đã thấy lòng chán chường vô tận. Lòng tự bảo lòng, chậm lại chút đi, chẳng chết ai đâu mà sợ!

Chậm lại? Bắt đầu như thế nào đây?

Thôi. Đăng ký học yoga, tập điều phối hơi thở của mình. Tập bình an tĩnh tại. Tập không cáu giận quát tháo. Tập nhẹ nhàng hơn với chính mình. Tập tha thứ cho mớ công việc lộn xộn.

Thôi. Mua mấy cuốn sách thiền. Tập nhìn đời nhẹ nhõm. Giúp đi tìm lại bản thể của mình đã bị bụi thời gian vùi lấp đâu đó. Tập khoan thai với bão tố cuộc đời. Tập tha thứ và quên đi. Để một sớm nhìn thấy chính mình đứng xa xa, mà bình an đến suýt rơi nước mắt.

Thôi. Vứt cái điện thoại được gọi là thông minh. Dẹp máy tính bảng. Lặng lẽ trốn khỏi thế giới ảo. Sáng đi làm, chiều về. Ăn với nhau bữa cơm. Đọc sách cho con rồi đọc sách cho mình. Thương ai thì tìm gặp. Muốn nói gì thì mua tấm thiệp, ghi vào đó vài dòng, ghé vào bưu điện gửi.

Thôi. Hay chẳng làm gì cả. Không cần bận lòng với yoga nữa, để khỏi sắp xếp thời gian. Không cần lăn tăn với thiền nữa, để khỏi suy tư rằng không phù hợp. Không cần làm gì hết. Cứ bình thường thôi. Ăn. Đi làm. Hẹn hò. Và, ngủ. Ngày lại qua và đêm sẽ tàn. Cứ chậm rãi như thế. Không vội vã nữa. Sáng đi bộ trong công viên, sà xuống đám đông quen mặt chia nhau ly cà phê. Cười hỉ hả. Tắm chậm hơn một chút, để nước mơn man mình. Nhai chậm hơn một chút để thấy cũng thú vị. Đọc sách chậm hơn một chút để còn kịp khóc. Nán lại bàn ăn đôi chút để hỏi nhau thêm dăm ba câu. Ngồi với nhau một chút để nghe thêm một đoạn nhạc.

Từ từ thôi, để nghe tim mình còn trăn trở.

 TẠ ĐOÀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI