Sống bằng tiền của tôi nhưng chồng cứ đi dạy người khác chuyện làm giàu

14/01/2018 - 16:00

PNO - Anh tham gia các hội này hội nọ, rồi đi đâu anh cũng ra vẻ là người giàu có, chỉ dạy kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm giàu cho người này người khác, trong khi toàn lấy tiền của tôi để tiêu xài.

Tôi gặp và yêu chồng mình ngay từ những ngày đầu xuống Sài Gòn trọ học. Tôi là gái Tây Nguyên còn anh là trai thành phố. Anh đẹp đẽ và lịch lãm,  hơn tôi tận 8 tuổi. Từ cái thủa bạn bè chưa có xe cộ gì đi lại thì tôi đã được anh đưa đón bằng xe máy hằng ngày. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, ra trường thì cưới. Nói thực là tình yêu mà tôi dành cho anh cũng không quá mãnh liệt. Chỉ giống như là cần một chỗ dựa nào đó giữa Sài Gòn quá lạ lẫm. Cũng không hẳn là tôi ham giàu, mà chỉ như là một thói quen có nhau trong cuộc đời.

Tôi ra trường được vài năm thì chúng tôi làm đám cưới. Tôi về sống với gia đình anh ở Tân Phú, Sài Gòn.  Điều kiện vật chất không có gì để bàn, nhưng về tinh thần thì vô cùng bi đát. Ba mẹ chồng thường xuyên nói xấu và chửi bới nhau. Nguyên nhân là ba chồng tôi đã từng có quá trình làm ăn giàu có, nhưng sau đó bị mẹ chồng tôi bài bạc bán sạch khiến lúc nào ông cũng mang nỗi căm tức đó trong lòng. Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, bà luôn đem chuyện ba cặp kè với gái ra kể lể và than khóc đời bà quá khổ.

Song bang tien cua toi nhung chong cu di day nguoi khac chuyen lam giau
Ảnh minh họa

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn phát hiện ra chồng tôi ngày càng cực kì khó chịu khi về nhà. Anh thường cãi ngang với ba mẹ, không hề e dè trong việc dùng ngôn từ nặng nề với ông bà. Anh sống nặng nề, hay oán trách, ra ngoài thì anh thích lên lớp, thích thể hiện...

Lúc đầu, tôi còn thấy thương anh, vì nghĩ đến những vất vả mà anh trải qua khi sống trong một gia đình như vậy. Nhưng, càng ngày tôi càng không chịu nổi khi anh luôn miệng đỗ lỗi cho cuộc sống hiện tại của anh là luôn do những người khác gây nên, mà bản thân không bao giờ chịu cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đúng chất của một chàng trai công tử được bao bọc từ nhỏ

Đỉnh điểm là khi chúng tôi phải tiếp tục bán căn nhà đang ở để tìm về một chỗ xa hơn, do mẹ chồng tôi đánh đề, bị bọn xã hội đen đến dí. Lúc bấy giờ, anh nghỉ việc ở công ty cũ, với mong muốn thành lập doanh nghiệp cho riêng mình. Anh mở một quán cà phê cao cấp ở gần nhà từ vốn còn lại của ba mẹ, sau khi đã mua được căn nhà nhỏ hơn, xa hơn để ở. Nhưng, mở quán được một tháng thì anh buộc phải đóng cửa và nghỉ viêc. 

Cùng thời điểm với anh, tôi cũng nghỉ việc để ở nhà kinh doanh du lịch. Trong lúc công việc kinh doanh của anh không thuận lợi, thì công việc của tôi lại phất lên như diều gặp gió. Lúc này, một mình tôi vừa lèo lái cả công việc kinh doanh, nuôi con, nuôi cả gia đình chồng, và nuôi chồng.

Song bang tien cua toi nhung chong cu di day nguoi khac chuyen lam giau
Ảnh minh họa

Tôi không hề trách móc hay oán thán gì anh hay gia đình bên chồng. Tôi vẫn tôn trọng bố mẹ chồng và nhã nhặn với chồng. Nhưng nếu anh biết điều và coi như đó là cơ hội cho anh rảnh tay đầu tư sự nghiệp thì đã tốt. Đằng này anh lại ỉ vào công việc của tôi và không hề tập trung cho sự nghiệp của mình. Anh tham gia các hội này hội nọ, đi cà phê, cờ tướng, và đặc biệt, đi đâu anh cũng ra vẻ là người giàu có, chỉ dạy kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm giàu cho người này người khác, thậm chí còn khuyên người khác nghỉ việc giống anh, trong khi toàn lấy tiền của tôi để tiêu xài.

Anh chưa bao giờ thừa nhận khả năng của tôi, mà luôn nói rằng, tất cả những gì mà tôi có được là nhờ phúc của anh. Nhờ anh sống tốt nên công việc kinh doanh của tôi mới phát đạt… Thỉnh thoảng anh lại bảo tôi đầu tư cho anh kinh doanh cái này cái nọ, nhưng tôi đều không đồng ý vì tính khả thi không cao. Sau đó, anh lại đưa triết lí kinh doanh, rồi bài học cuộc sống này nọ ra răn dạy tôi. Nói tôi là gặp may mới được như thế...

Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi tự hỏi, đấy là chồng tôi hay người dưng? Vì dần dà tôi soi xét trong bản thân mình và không tìm thấy tình yêu ở đâu nữa! 

Gia đình bên ngoại tôi cũng không ưa gì anh vì tính cách thích thể hiện, thích lên lớp người khác. Các anh chị tôi nhiều lần khuyên tôi bỏ anh đi thì may ra anh còn ý chí mà phấn đấu, chứ càng ở bên tôi anh lại càng ỉ lại. Tôi cũng mệt mỏi vì phải gồng gánh, nhưng nghĩ đến chuyện bỏ anh lòng tôi lại xót xa, vì thương cho con gái mình và thương cho cả chính anh. Nhưng, cứ kéo dài mãi tình trạng thế này có khi tôi cũng không thể chịu nổi và có thể dễ ngã lòng với một chàng trai khác… như thế sẽ còn bi kịch hơn.

Hạnh Nhân (Sài Gòn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI